Archive | May 2014

Chén Nước Mắm và Bao Vải Bột Mì

Tác giả: Trần Mộng Tú

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Sang Mỹ cả gần bốn mươi năm rồi, thế mà mỗi lần dọn cơm lên bàn cho chồng con tôi vẫn lúng túng với chén nước mắm. Hôm nay có cần không? Bao giờ nhìn bữa ăn dọn ra, cũng chần chừ giữa có và không một phút. Cuối cùng thế nào cũng phải rót một chút nước mắm vào cái chén nhỏ, đặt giữa bàn. Có khi suốt bữa ăn không ai chấm vào, nhưng không có nó, hình như bữa ăn chưa gọi được là hoàn tất. Dù sau này các con đã ra riêng, chỉ có hai vợ chồng, đã bỏ thói quen ăn mặn, thế mà chén nước mắm vẫn luôn luôn hiện diện trong bữa ăn.
đọc tiếp

Con đường em đã đi qua

Tranh "Thiếu nữ và hoa" của họa sĩ Lê Phổ.

Tranh “Thiếu nữ và hoa” của họa sĩ Lê Phổ.

CON ĐƯỜNG EM ĐÃ ĐI QUA

Những con đường thuở em đi
Có tôi gửi nhớ thầm thì dưới chân
Thương bao cơn gió xa gần
Đuổi theo mệt lả một làn tóc bay
đọc tiếp

Biển hát

Nguyễn Thị Khánh Minh âm bản nét vẽ đinhcường

Nguyễn Thị Khánh Minh
âm bản nét vẽ đinhcường

gởi Nguyễn Thị Khánh Minh
thay bó hoa mừng thi sĩ

chợt
nghe như trong lòng
biển hát

(Nguyễn Xuân Thiệp)

Nhớ loáng thoáng đọc đâu đó:
em đã đi lại được… sau khi mổ
hình như chị tỏ bày nỗi vui
cùng với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
đọc tiếp

Viết gì về cây phượng đi

Phượng trước nhà Khu Công Chánh - Huế ( cũ ) ảnh Nguyễn Văn Dũng - Huế 29 - 5 - 2014

Phượng trước nhà Khu Công Chánh – Huế ( cũ )
ảnh Nguyễn Văn Dũng – Huế 29 – 5 – 2014


gởi Phạm Nhuận

Có gì đâu. chỉ cây bông phượng
trong một ngày nhận ảnh hai nơi
ở Huế tại căn nhà Tây xưa cổ ấy
nơi chúng tôi thường ghé qua chơi
đọc tiếp

Cuối Trời Những Đám Mây

Trên đồi Đàlạt sơn dầu trên canvas 30 x 40 in đinhcường

Trên đồi Đàlạt
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường

Tôi muốn hôn gì đó. Đâu? Bàn tay em đâu? Tôi đang hôn hoa nở. Đâu? Bờ môi em yêu…

Tôi muốn hôn ngọn gió. Ôi tóc xanh người xưa. Tôi muốn hôn giọt mưa. Em à sao em khóc?

Những ngày xưa hạnh phúc / tắm mưa khi tan trường. Những ngày xưa dễ thương / nép mình bên áo Ngoại…
đọc tiếp

Tổ chim trên bờ biển

Tác giả: Đinh Cường
để nhớ 5 năm ngày mất Võ Đình

Võ Đình  (1933 - 2009)

Võ Đình
(1933 – 2009)

Võ Đình là một tác giả tên tuổi trong văn học nghệ thuật hiện đại Việt Nam. Sang Pháp du học từ năm 1950, học văn chương ở Đại Học Sorbonne, hội họa ở Cao Đẳng Mỹ Thuật Paris và La Grande Chaumière. Sang Mỹ năm 1960, sống tại một vùng ngoại ô miền núi phía Tây Bắc Maryland. Triển lãm cá nhân đầu tiên năm 1961 tại New York. Từ đó tranh anh bày trong nhiều cuộc triển lãm quan trọng khác, vẫn nhiều nhất ở Mỹ. Được giải Christopher Award năm 1975 tại New York. Ngoài vẽ tranh anh còn viết và dịch thuật, cộng tác với các tạp chí Mỹ, Việt, là người viết nhận định về hội họa rất sâu sắc, hóm hỉnh… Lâu đem ra đọc lại Sao Có Tiếng Sóng, do Văn Nghệ xuất bản năm 1991, những suy nghĩ của anh về văn chương nghệ thuật vẫn thâm thúy, ý nhị. Anh là một người giỏi chuyên môn ở cả hai lãnh vực, nên viết về anh thật khó. Tôi chỉ còn biết ghi chút kỷ niệm cùng anh…
đọc tiếp

Tương Tư Trong Mưa

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Tầm tầm giời đổ cơn mưa
Tới hôm nay nữa là vừa bốn hôm!

Thơ Nguyễn Bính đọc nghe suông
Trời mưa nức nở mới buồn làm sao!
Người thơ cứ ngó qua rào
Mong con bươm bướm bay vào vườn ai…
đọc tiếp

Khách lạ ở nghĩa trang

Thiếu nữ với hoa lan tranh Lê Phổ

Thiếu nữ với hoa lan
tranh Lê Phổ

Truyện ngắn của Huyền Chiêu

Khi chiếc xe đò qua khỏi đèo Rọ Tượng, trời đã ngả về chiều… Những thửa ruộng hai bên đường đang chờ gặt, lấp lánh một màu vàng óng… Đến ngã ba Ninh Hòa, xe ngoặt về hướng Ban Mê Thuột. Nhưng chỉ mươi phút nữa thôi tôi sẽ dừng lại ở điểm đến của tôi, Dục Mỹ.

Thị trấn miền núi nhỏ xíu đó là nơi tôi sinh ra. Tôi vẫn nhớ căn nhà êm ấm bên cạnh nhà thờ Tin Lành. Hình ảnh của những người Thượng mỗi sáng sắp hàng một, đi ngang qua nhà tôi, lưng gùi những giỏ trái rừng đem xuống chợ vẫn còn in đậm trong trí nhớ . Mùa đông, cái lạnh gay gắt của núi rừng bao trùm lấy con phố có cây cầu vắt ngang con suối nhỏ. Sau khi ba tôi qua đời, mẹ tôi đưa các con về sinh sống ở Sài Gòn. Tuy nhiên mẹ tôi vẫn để mộ ba tôi yên nghỉ ở nghĩa trang Dục Mỹ và mỗi năm mẹ tôi luôn đều đặn về thăm. Năm nay mẹ tôi không được khỏe và tôi thay bà đi viếng mộ cha, nhân ngày giỗ.
đọc tiếp