Tác giả: Nguyễn văn Nghệ
Hồi ba mới vào học lớp đồng ấu, tối tối bà nội cũng có kèm dạy thêm cho ba đọc suông, viết cứng, cộng trừ rành. Tới chừng thấy ba học đã khá, bà như tin tưởng ba sẽ giữ được mức độ đó hoài, không cần để tâm theo dõi sát nữa!
– Có một điều con lấy làm lạ lắm: Theo cuốn tập nầy, và theo lời ba kể thì hồi trước ba học không được xuất sắc, thế sao trong tủ sách ở nhà, có mấy quyển tự điển, sách học con thấy ghi là phần thưởng danh dự, phần thưởng hạng nhất của Tổng Thống, của ông nầy ông kia tặng cho ba, cho trò Nguyễn-Thanh-Đạm?
– À, điều đó chứng tỏ một phần mức học hết sức bất thường của ba: lúc nào dở thì dở tệ, lúc nào cố gắng vươn lên thì cũng chẳng kém thua ai hết. Năm lên tới lớp nhứt, khá lớn rồi, ba biết nghĩ hơn, biết nhìn lại cái thằng mình hơn. Nhất là một lần ba bị cô giáo mắng là thằng lười. Cô bảo thêm với cả lớp:
– Nó học được lắm chứ, chỉ tại không biết cố!
đọc tiếp