Mơ xưa phố đời êm ả
Giòng sông vắt vẻo nhịp cầu
Thơ tôi viết đầy trên lá
Thả tình biết gửi về đâu ?
đọc tiếp
Archive | February 2014
Một Bài Thơ Tình
Thơ Trần Vấn Lệ
Một Bài Thơ Tình
Hồi khuya, mưa tí tách. Thức dậy nằm nghe mưa. Sáng, có thể tới trưa, tới chiều, mưa còn tiếp… Mưa đếm hoài không kịp. Nhớ em thêm nhớ thôi. Mà dẫu nắng rực trời / vẫn nhớ em… rực rỡ!
Em đúng là Nỗi Nhớ / không bao giờ… Nỗi Quên. Nhớ cả lúc em ghen / anh nhìn mưa đắm đuối. Nhớ cả lúc em nói: “Em ghét anh vô cùng!”. Quên là sự Đau Lòng, Nhớ là tình Thân Ái… Ai bảo em được sinh làm con gái để anh thề chê hết thảy giai nhân! Cõi đời là phù vân, tình yêu là đá tảng – em mãi mãi pho tượng / đứng sửng trong lòng anh…
đọc tiếp
Và trận gió chiều nay quất tôi rát mặt
tóc của gió thổi luồn ngực mộng
nghe thầm thì em nói trong mơ
(Nh. Tay Ngàn)
Trận gió chiều nay ghê gớm lạ
xô dạt tôi về lui phía sau
vẫn đi về phía mặt trời lặn
nắng lên mà gió quái làm sao
đọc tiếp
Vắng bên đời tiếng thổ mộ xưa
Tiếng xe lóc cóc đêm về sáng
Chở cả mùi hương cỏ quê nhà
Chở bao nước mắt, mồ hôi mặn
Một đời quang gánh của mẹ ta
đọc tiếp
Và một giọng nói thân quen gọi từ Paris làm nhớ lại những năm tháng cũ
Nghe một giọng nói quen gọi từ Paris
Chu Nguyệt Nga nhắc có chụp hình
chung với Siphani ở Ville-d’Avray
làm nhớ phim Les Dimanches de Ville
d’ Avray. nhắc ngày 28 này sinh nhật Sơn
và 1 tháng 4 tới đã là 13 năm Sơn mất…
đọc tiếp
Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ
Thơ Trần Vấn Lệ
Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ Nhớ
Ngày nào cũng nói Nhớ – mà Nhớ nghĩa là gì? Lật từ điển kiếm đi, thấy Nhớ, nghĩa… là Nhớ! (*)
Trước mặt, nói mắc cỡ, xa xôi nói thì… buồn. Nhớ như giọt mù sương, lau rồi sao cứ… Nhớ?
Cuốn từ điển vẫn mở, Nhớ nhiều cách giãi bày. Cách nào thấy cũng hay, Nhớ… như vừa rời tay!
đọc tiếp
Tuyết lại rơi trắng trời sáng thứ ba
để nhớ mấy cánh hoa dại
tặng sinh nhật bạn những ngày gian khó
Tuyết buổi sáng rơi trắng trời như thế
và người vẫn đi qua cánh rừng thưa
mới vui với nắng một ngày ấm lại
hôm nay tuyết phủ lạnh buồn chưa
đọc tiếp
Một Sáng Sương
Thơ Trần Vấn Lệ
Một Sáng Sương
Năm mười bảy tuổi… em quên rồi! Nàng nói với tôi… với nụ cười. Tôi nhắc… trời ơi, tôi có lỗi, dù nàng cười đó… nàng không vui!
Năm mười bảy tuổi… xa… xưa lắm. Lúc đó tôi vừa mười chín… Xuân, lòng rất là thơm như nắng Huế, môi chưa hề ghé mặt giai nhân…
đọc tiếp
Vừa đủ thơm nụ cười
thay lời cám ơn Luân Hoán
Trưa thứ hai nhận sách
đọc nhịp thở luân hoán [1]
47 tác giả viết. cám ơn
người bạn hiền. bìa tôi
vẽ chân dung bạn trên
mảnh giấy quẹt màu
đọc tiếp
Tình Riêng
Thơ Trần Vấn Lệ
Tình Riêng
Lửa tàn khêu mấy cũng thôi, củi thành tro vụn thổi hoài. Gió bay. Nhớ ai không chỉ một ngày. Lửa khêu không chỉ lần này mới khêu…
Chữ Em, hai chữ, quá nhiều. Chữ M, một chữ gửi liều làm duyên. Năm tàn mới một tháng Giêng, chữ… tàn một chữ không phiền thì vui!
đọc tiếp