Tag Archive | Nguyễn Xuân Thiệp

Chiều Bên Sông Giăng

nguyễnxuânthiệp

REVIEW DU LỊCH CON CUÔNG NGHỆ AN TẤT TẦN TẬT- ABOGO - Abogo
Sông Giăng. Nghệ Tĩnh

 Bên bờ sông Babylon        
     Ta ngồi ta khóc
                          (Psalm 137)
1.
buổi chiều bên sông giăng
ta ngồi ta hát
khúc hát buồn chia đôi
một nửa. theo dòng sông
một nửa. vương bãi bờ
dòng sông thì mãi trôi đi
riêng mình ta dừng lại

xem tiếp

Chúc Mừng Sinh Nhật Nàng Thu

Related image
Nguồn: Internet

Thương chúc nàng Thu một sinh nhật thật vui và hạnh phúc
trong tình yêu mến của mọi người.

xem tiếp

Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Thơ Vũ Hoàng Thư

Thân chúc anh Vũ Hoàng Thư
một sinh nhật thật nồng ấm, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè.
Trang blog TTNM và các bạn

Nguồn: Internet

xem tiếp

Thơ Tặng Nguyễn Thị Khánh Minh


Chân dung Nguyễn Thị Khánh Minh
photo by Lê Quý Sơn 2013

NGUYỄN LƯƠNG VỴ

NGƯỜI TỚI NHƯ MỘNG*
Tặng nữ sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh

Khuya khoắt chờ người tới như mộng
Huyệt trời lá lệ đẫm muôn sao
Huyệt ta mắt đá ngây một bóng
Tỉnh thức trông vời nắng cổ lâu

Người tới như mộng như gió lụa
Như ánh sương sa vạt áo mềm
Lãng mạn âm cầm dương thương nhớ
Suốt đời mang theo trong hồn im
xem tiếp

Đọc thơ ĐÊM của Nguyễn Thị Khánh Minh

Nguyễn Xuân Thiệp

DML_Cover_PreOrder.jpg

Xin thưa: Bài văn sau đây không phải là phê bình hay tiểu luận gì cả mà chỉ là tản mạn văn học. Người viết như con bướm bay đậu trên bông hoa này tới bông hoa khác.

Trước hết xin nói tới cái tựa đề của tập thơ. ĐÊM. Đã có ai suốt một tập thơ chỉ viết về Đêm không nhỉ. Hình như chưa có ai. Chỉ một hai bài viết về Đêm trong một tập thơ là chuyện thường. Còn dùng Đêm làm chủ đề xuyên suốt cho cả tập thơ thì chưa thấy. Chỉ có Nguyễn Thị Khánh Minh của chúng ta thôi. Và có Saint-John Perse nhà thơ Pháp Nobel Văn Chương 1960 với Vents (Gió) là chủ đề xuyên suốt. Ngoài Vents, còn có Oiseaux (Chim), Pluies (Mưa)… cũng của Saint-John Perse.
xem tiếp

Khách Viếng Chùa Dưới Trăng Đọc Trà Oán*

Nguyễn Trung Dũng

Japanese art Kinryuzan Pagoda Temple night moonlight | Etsy | Japanese landscape, Japanese art prints, Japanese art styles
Nguồn: Internet

Xe qua ngã tư Dầu Giây. Hai bên đường là rừng cao su, màu lá đỏ quạch như mai cua luộc. Cách Phan Thiết chừng hai thục cây số, khúc đường xe đang qua rất xấu, ổ gà lồi lõm, lòng đường nứt rạn, lở loét, xe nhồi xóc, động cơ khua lọc cọc, người tài xế phải giảm bớt tốc độ. Xế trưa, khách đáp xe mới tới được chân núi. Núi lớn, cao, có tên gọi là Trà Cú. Đường lên núi hiểm hóc. Lối mòn hẹp. Cây rừng gai góc chằng chịt. Lá cây phủ kín bưng. Nhìn lên, chẳng ai thấy bầu trời. Bốn bề cảnh vật im ắng. Chỉ nghe đâu đó tiếng đỗ quyên kêu buồn bã. Đứng trên đỉnh núi, khách thấy biển và rừng. Tiếng ì ầm của sóng biển nghe rõ. Sóng đó để lại nơi bờ mép những bọt trắng lay động, nom như một đàn chim hải âu vừa mới đáp xuống, cánh chưa kịp khép lại. xem tiếp

Tìm Nhau Trên Trang Sách

nguyễnxuânthiệp

Vincent van Gogh, The Yellow Books, 1887. | Van gogh still life, Van gogh art, Van gogh paintings
tranh Van Gogh

Nguyễn có hai người bạn vừa ra đi: nhà văn Nguyễn Trung Dũng và nhà thơ Nguyễn Mạnh Trinh. Hai bạn ơi, bây giờ nhớ nhau chỉ còn biết tìm trên những trang sách.


Nhà văn Nguyễn Trung Dũng (1936-2021) và tập truyện Đêm Nghe Dế Gáy

Nguyễn Trung Dũng là bạn lâu năm, quen nhau từ trong trại tù Thanh Chương. Hồi đó, năm 1979, mình và Tô Thùy Yên cùng nhiều anh em khác được đưa bằng xe molotova từ Bắc Thái về Thanh Chương, Nghệ Tĩnh, nơi đã có một số tù cải tạo ở từ trước. Những ngày đầu ở trại xây bằng đá núi này, cứ khi chiều xuống là vang tiếng chày giã bắp khiến nghĩ đến tiếng chày chiều trên thành Bạch Đế trong bài Thu Hứng của Đỗ Phủ. xem tiếp

Dạ Lan ơi, những năm nào chiến tranh đã quên…

Tim Nguyễn

Những năm nào chiến tranh đã quên…* Có thật vậy không? Đành rằng chiến tranh đã lùi xa ngoài bốn mươi năm, nhiều cuộc đời đã đổi khác -hoặc đã héo hắt tàn phai (như Nguyễn và các bạn ta) hoặc mập béo phây phây (như mấy cha nội ở quê nhà)- và lớp người trẻ sinh sau chiến tranh nay đã bước vào đời với những bước chân bất định… Vâng, đành rằng là thế, nhưng rải rác đây đó vẫn còn dấu tích của một thời đã qua, và một khi cơn giông kéo đến trên bầu trời làm bật lên những gốc rễ từ trong lòng đất, thì lòng người bên này và bên kia bờ sóng còn dấy lên những u hoài.
xem tiếp