Thi Sĩ Chết Trong Thời Gian

Image result for poetry painting
Poetry reading (oil on canvas) by Irene Sheri

 

Khi mà ngọn lửa vừa đủ độ nung chín tới mọi thứ
em bừng lên
môi hé mở
dòng điệu mãnh liệt
cực kỳ dịu dàng lãng mạn phiêu lãng trong / như / của thơ
là thứ ngôn ngữ riêng được viết được nói được phát ra được câm lặng nín thinh được bày tỏ dấu hiệu vô ngôn vô tướng vô hình vô mệnh vô lượng vô chung vô cùng yêu dấu
tất cả lấy lại / giành giựt trong tay thần linh cất giữ bí mật nhiều thiên niên kỷ trong chiếc gùi thần thoại đeo / mang trên lưng thằng gù trước thời đại chưa có chữ viết.

Chiến thắng này là của em
của bọn thi sĩ thứ thiệt trong thế kỷ tình yêu hoang hóa.

Khi mà ngọn lửa vừa đủ độ nung chín tới mọi thứ
em bừng lên
môi hé mở
người ơi / bạn bè ơi / anh em ơi / cây trụ đèn còn ở lại sàigòn ơi / đại học hàng me ơi
thế kỷ ta ơi
trái đất ta ơi
hãy đứng bật dậy đi tới
không nhân danh / bởi vì thường hay lạm dụng
không tuyên ngôn / bởi vì thường hay hí lộng
không cầu nguyện / bởi vì nguyện cầu là lương thực nguội lạnh của đời sau
chỉ cần hát
làm thơ tình yêu
tán tỉnh mặt trời nóng khát
với trái tim hớn hở vô biên quay cuồng điên dại.

Khi mà ngọn lửa vừa đủ độ nung chín tới mọi thứ
em bừng lên
môi hé mở
mặt trời chìm trong biển em hòa tan chân lý vĩnh cửu
có phải thơ là chân lý
là sự thật đầu tiên và sau cùng
là phục sinh
là hơi thở
là chết
là cấn thai
là treo cổ
là … tất cả ?

Khi mà ngọn lửa vừa đủ độ nung chín tới mọi thứ
em bừng lên
môi hé mở
suối ngực no đầy mở rộng nếp gấp dấu chỉ cội nguồn tiền kiếp
âm vực bản lề xô đẩy hư không khát vỡ
cùng với hạt giống thơ lung linh ủ mầm sơ sinh trong em lai láng thi-sĩ-chết-trong-thời-gian
sản phẩm của nó thì vĩnh cửu
(hay cũng chỉ là thứ nước ốc nhạt nhẽo vô vị thứ cặn bã rác rưởi giẻ rách phân bón thuốc sát trùng… thì thật tình ta chưa nghĩ tới.)

Còn lại mỗi một điều rất đẹp
Thi Sĩ Chết Trong Thời Gian.

Hải Phương
khi ở sanjose
tháng mười một 2009

Advertisements