Năm Hai Ngàn Mười Bốn

tranh Mùi Quý Bồng

Năm hai ngàn mười bốn tôi gặp lại người xưa… Em, cố-nhân-bây-giờ, em, người-yêu-mãi-mãi, em, vẫn là con gái tuổi mười sáu tròn trăng…

Sao em là cố nhân? Hỏi dòng sông, sông khóc. Hỏi cả con đò dọc, con đò dọc làm thinh! Cây đa đình vẫn xanh, ngàn năm em như thế. Con đò ngang không thể đưa em về chỗ xa…

Năm ngàn chín trôi qua. Năm hai ngàn trôi lại, tôi làm lính biên ải… em là lá cờ bay. Thơ tôi có câu hay: “Tình Yêu Là Bất Tử”. Lá cờ bay tứ xứ, người một phận mồ côi…

Tôi thành chiếc lá rơi, em nhành cây vĩnh cửu. Tôi không làm sao níu tà áo em phât phơ, cả suối tóc như mơ… mơ hồ hoàng hôn tím!

Năm nào cũng kỷ niệm, tôi không ngờ hôm nao gặp em trong ba đào… Đại dương còn trước mặt! Không có gì quý nhất bằng độc lập tự do. Không có cây thước đo giọt lệ nào đã chảy. Em mười sáu mười bảy… em là em thiên thu!

Có những chuyện không ngờ ngã tư đường hạnh ngộ. Là hạnh phúc đấy chứ trong nỗi buồn bao la… Ôi dòng sông xót xa chảy giữa lòng phố thị, chảy xuyên qua thế kỷ, chảy giữa trái tim người. Chảy về đâu xa xôi, chảy về đâu xa xăm…

Năm hai ngàn mười bốn, giữa cảnh đời chộn rộn, mình gặp nhau, đó sao? Những ánh nến nôn nao, em nghẹn ngào, em thổi, ngày em thêm một tuổi, tuổi nào cũng trong mơ… Ôi cố-nhân-bây-giờ mờ mờ hoàng hôn tím!

Trần Vấn Lệ

Advertisement