Boléro sau lời cám ơn các bạn

Kỷ niệm hội ngộ của Duyên Tùng cùng văn nghệ sĩ tại Montréal 24/3/2017

 

  • Hồ Đình Nghiêm

Người đi đã đến,
người tới đã về.

Tuyết qua đã đổ,
nắng mọc đã lên.

Nến cắm đã thắp,
lửa ngọn đã thổi.


Rượu nồng đã rót,
giọt cuối đã vơi.

Mọi thứ qua đi,
giây mơ rễ má.

Tấm hình ở lại,
chữ viết dây dưa.

Dai dẳng dùng dằng,
do dự dáng duyên
.

Tôi không biết làm thơ, nhưng quen lắm bạn do thơ chỉ lối. Và vì thơ, tôi tin điều sắt son của “nàng” mang lại. Tại sao chẳng ai gọi thơ bằng “chàng”? Dễ hiểu, bởi những nàng kiều diễm, chuẩn mực, vẹn toàn, trên cả tuyệt vời đều do chàng sáng tạo nên. Thi nhân vang danh thiên hạ, trước sau vẫn là nam nhân, vẫn rạch ròi “nàng là phận gái ta là phận trai”.

Đơn cử một ví dụ nhỏ: Sinh nhật người tên duyên, đọc phải những lời chúc văn hoa đa phần tác thành bởi cánh mày râu. Nói theo kiểu của anh Đỗ Hồng Ngọc: Nàng cứ yên vị đừng vọng động, thi phú vẽ vời mà làm chi, việc ấy hãy để cho bọn đờn ông có dịp mà múa may điệu võ dương oai.

Hầu như tất thảy các nàng đều là thơ cả. Thơ vốn chứa mong manh, dễ đổ vỡ, rất sương khói. Như anh Nguyễn Quang Chơn nhìn nhận: Coi bộ dễ khóc!

Đơn cử một ví dụ lớn chút xíu: Anh Tùng là người hiền lành, điềm đạm, rất mực dễ mến; nhưng đến ngày sinh nhật của ảnh… ắt sẽ êm ru bà rù. Chẳng có nến thăp trời xa chi cho lôi thôi. Bởi ảnh cũng như tôi, đều là phận trai! (Mụ bà bắt lộn?). Nói lui nói tới không bằng nói thật: Cõi đời này thiếu bóng nữ nhân, thi ca cũng buồn tủi mà giấu mặt vậy!

Xin những tình thân ái/ còn hoài như hôm nay. Người viết ra câu này phải là một nữ nhân. Đàn ông chẳng mấy khi yếu lòng cầu mong chuyện nọ. Do vậy họ chịu sự thiệt thòi khi lỡ ngó lơ thứ yêu cầu đơn giản nhưng xác đáng kia. Sinh nhật họ sẽ trôi qua trong kèn trống đánh sai nhịp đôi ba lời chúc muộn. Muốn gửi cho “hắn” bài thơ, đọc lại thấy nó làm sao ấy. Không sướng bằng làm thơ tặng nàng như đã từng. Tựu thành ra cõi thơ Bùi Giáng là do bởi nàng, chỉ vì nàng và riêng nàng mới đủ quyền uy.

“Giờ đứng lại là bây giờ rất lạ
Là bao giờ từ buổi lạc tin hoa
Nhầm bóng nguyệt là sầu đau khôn tả
Phút trùng lai là ngó vội nhau và…”

Trùng lai đã qua, bóng nguyệt đã về phương ấy. Nhưng giờ đứng lại rõ là rất lạ. Hẹn hội ngộ cùng anh Tùng, mình tổ chức vui vầy một cái sinh nhật thật hoành tráng. Thử làm cuộc trắc nghiệm xem “nàng là phận gái ta là phận trai”, phận nào rầm rộ hơn. Nói cho sướng miệng, tự an ủi vậy chứ tường mười mươi, mọi chuyện được sắp đặt bằng một chữ duyên. Nữa, lại duyên! Không chừng hỏi Google ra kết quả: Lóng rày hơn cả triệu lượt vào ra tra vấn chữ duyên.

mới gần trong gang tấc mà chừ diệu vợi
phút rời ra không ngó vội nhau và…

Hồ Đình Nghiêm