Một Hôm Thấy Nắng Vàng Như Lụa

tranh Chagall

tranh Chagall

 

Một hôm thấy nắng vàng như lụa
Nhớ qua Blao tơ tằm phơi…
Nhớ quá rừng thông đường xuống núi
Bỗng con vạc thức bay lên trời…

Một hôm thấy nắng vàng như hoa
Nhớ quá hoa thơm ngón tay ngà
Nhớ quá em ra sân chải tóc
Hương đồng gió nội bỗng ai qua…

Một hôm ngồi dưới hàng me biếc
Nhìn gió rung rinh mỗi lá cành
Thấy nắng vàng như ai mắt liếc
Cháy đời mình hết tuổi Xuân xanh!

Một hôm rất muốn đi về Huế
Thăm Ngoại vườn cau coi thế nào
Mà cuộc chiến kêu và đạn réo
Nắng vàng rạp xuống dãy hoa lau…

Một hôm muốn đạp rào gai ngã
Thoát cuộc tù gông đi tìm người
Bỗng thấy nắng vàng trên mái rạ
Nghe chừng nước mắt rụng trên môi!

Một hôm ai nhắc cho mình nhớ
Có một con đò không trở về
Có những chiếc thuyền ra tới biển
Nắng vàng không kịp lấy tay che…

Một hôm thấy nắng vàng như lụa
Nhớ áo người ta hôm lấy chồng
Mình xuống Blao ngồi thở dốc
Lụa vàng gió thổi kín con sông…

Trần Vấn Lệ

Advertisement