Trầm ngữ

Chân dung như có giọt lệ  màu cà phê trên giấy  đinhcường

Chân dung như có giọt lệ
màu cà phê trên giấy
đinhcường

 

Đẹp không cùng
đẹp từ tâm
đẹp
nghiêng ngửa lá
đẹp
trầm ngữ thanh…

(Huy Tưởng)

Không có gì nói sao
buổi sáng?
một người vẫn ngồi
với ly cà phê đen đậm
ở cái góc đó

quán cà phê
sau giờ đi làm
vắng bớt người
vẫn hai chiếc bàn đâu lại
những người bạn già
gặp nhau hàn huyên

tôi cũng già
mà một mình ên
giờ này mấy bà mẹ
hay dẫn con nhỏ theo
những đứa bé kháu khỉnh

buổi sáng không có blues jazz
nắng vàng ánh lên
ngoài cánh rừng
ngoài parking lot
màu trời xanh không mây
không có cánh chim nào bay…

buổi sáng ngồi một mình
giọt cà phê đổ
như lệ chảy
và nhớ bạn, người thi sĩ
bên cánh rừng Scibilia
có một đêm cũng vào ngủ
trong bệnh viện
để được bác sĩ theo dõi
về chiếc dạ dày…

thì ra tưởng bạn không bao giờ
bệnh, mừng bạn về nhà yên lành
và đã post bài lên blog trở lại…

Virginia, May 27, 2015
Đinh Cường