Có Một Ngày Như Thế Đó Em

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Có một ngày thơ rất đỗi thơ
Đó, ngày không nắng cũng không mưa
Chỉ con bướm trắng trên bờ giậu
Hôn đóa hoa vàng gió phất phơ…

Có một ngày êm ả lạ lùng
Giai nhân yểu điệu giống con sông
Vầng trăng buổi sáng còn soi bóng
Mây ở đầu non bỗng ngập ngừng…

Có một ngày nhìn sông nước xuôi
Ước chi tôi sóng quyến chân người
Dĩ nhiên ai đó, người trong mộng
Tôi, cánh bèo thôi, sông nước trôi…

Có một ngày tôi chẳng giống ai
Không lên xe bus kiếm cơm ngày
Mà nhìn từ vệ đường hoa nở
Mái tóc thề bay, cửa kính bay…

Có một ngày tôi có bài thơ
Dẫu không ai đợi chẳng ai chờ
Tôi nghe tim đập, lòng tôi nói:
“Không có gì đâu, cả nắng mưa!”

Trời không mưa nắng – trời không bệnh
Tôi nhớ người ta, bệnh suốt đời
Nam, Bắc, Đông, Tây, trời bốn hướng
Lòng tôi, chỉ nhớ một-em-thôi!

Có một ngày tôi hứng nguyệt tà
Cầm trên tay, bỗng, nguyệt thành hoa
Xa nhau, chưa có đêm nào tận
Vì bởi… mỗi ngày – một thoáng qua!

Trần Vấn Lệ