Tag Archive | Nguyễn Thị Thanh Bình

Nhạc phổ từ thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

Xin mời thưởng thức:


http://www.saigonocean3.com/nghenhacPhoThoNguyenThiThanhBinh/NTTB-2.htm

Advertisement

Kỳ giỗ 2 của Đinh Cường và bức tranh năm 1992 ở Virginia

Nguyễn Thị Thanh Bình

tranh đinhcường

Mới đó mà ngày 14 tháng giêng này* đã là kỳ giỗ thứ hai của Đinh Cường. Phải công nhận mọi việc trong đời sống vốn dĩ quay cuồng dồn dập đến chóng mặt, khiến lắm khi chúng ta quên rằng đã có một người, vài người đếm trên đầu ngón tay luôn luôn sống chết vì nghệ thuật như thế, và thời gian sao mà tàn nhẫn trôi qua quá nhanh.

Dĩ nhiên với một tài năng vời vợi như họa sĩ Đinh Cường, thì những ngày có mặt giả tạm nơi trần gian cũng đã giúp anh để lại không ít những ấn tượng. Khi người họa sĩ bỏ đi, viện bảo tàng có lẽ là nơi được cất giữ nhiều nhất những gì mà một thiên tài nghệ sĩ đã để lại.
xem tiếp

Giới Cầm Bút Lên Tiếng Tưởng Niệm 30-4-1975

( Nguyễn thị Thanh Bình thực hiện cho mạng VHNT Tiền Vệ – 2012)

Tháng 4/1975 với quá lắm những cuộc đời mất mát thương đau. Hơn 3 triệu những người con từ hai phía anh em có chung một Mẹ Việt Nam đã bỏ mình lãng phí hiến dâng. Trên 600 ngàn chết không một nấm mồ vùi sâu dưới biển đông và hải tặc, cho những khát vọng không cùng của tự do. Cả 300 ngàn người thất trận trong chớp nhoáng một tháng đã lãnh đòn thù, cho những cấm cố tù đày hoặc biền biệt rừng sâu.
xem tiếp

Cánh Chim Lạ Đinh Cường đã bay cao

Phác thảo chân dung Nguyễn Thị Thanh Bình đinhcường

Phác thảo chân dung
Nguyễn Thị Thanh Bình
đinhcường

 

Mai sớm mai nằm chết tình cờ
Chung quanh mộ chỉ là cỏ lá

(Thơ Đinh Cường)

Vậy là họa sĩ kiêm thi sĩ Đinh Cường đã đi rồi. Đi không phải như đi ra chợ mua nải chuối hay ổ bánh mì, rồi lững thững từng bước, từng bước thầm trở về lại mái ấm mà anh đã từng ghi nhớ cho mình “một chỗ trú an toàn nhất được vẽ và viết”. Thế thì lần này phải nói hình ảnh ra đi của anh hệt như một cánh chim gọi bạn xuyên thủng cả trời đêm. Anh đã không ra đi vào sớm mai và thật tình cờ như câu thơ đã lỗi nhịp linh cảm ấy. Anh lẩn khuất trong đêm tối, vì cổ họng anh chừng như vẫn còn muốn nghẹn lại một lời thơ, mà trước đó chỉ ba bốn ngày thần chết cũng đã không rượt nổi thần sáng tạo trong anh kia mà. Anh bay cao như thế, cánh chim lạ Đinh Cường đã bay cao xa thẳm thì làm gì có mộ phần nào chung quanh đan bằng cỏ lá để giam giữ được thân anh? Sớm muộn gì anh chẳng là cánh phượng hoàng bay lên từ cuộc “hành xác” hỏa táng của trần gian, có phải?
xem tiếp