Hoa Quỳ Nở Hoa Quỳ Tàn

Tranh: Trần Thanh Châu

Tranh: Trần Thanh Châu

 

Hôm nào nắng mà có mây
Như hôm nay, đẹp trời biết mấy!
Dòng sông êm ả chảy
Mây trôi. Có đám qua cầu…

Tôi muốn làm thơ, không biết gửi về đâu
Em áo dài vàng chắc đang đứng trên đầu ngọn gió?
Tại sao tôi không là cỏ
Mịn màng lắm nhỉ gót chân son!

Tôi nhớ Đơn Dương
Nhớ nụ hoa hồng trắng
Nụ hoa đó là nắng
Ai vừa đặt xuống nụ hôn màu hồng?

Phải chi tôi bế tôi bồng
Được ai như hồi trong cổ tích
Được nghe ai cười khúc khích:
“Mình đừng giận nhau nha anh!”

Hôm qua rừng xanh
Hôm nay rừng bạc
Khi không mà ai hờn mát
Gió vờn lạnh tựa Thu sang…

Tôi nghĩ tới mùa lá vàng
Tôi nghĩ tới ngày tôi già cỗi
Người yêu tôi không chờ đợi
…biết đâu người đó đã đi lấy chồng?

Mười bảy, năm xưa, mênh mông
Tôi bồng em không được tôi đi bồng súng
Em đi lấy chồng, tôi cứ yêu thầm nhớ vụng
Đêm nhìn lên trăng nhớ áo dài vàng…

Hoa quỳ nở. Hoa quỳ tàn
Mấy mùa rồi, tôi biết
Tôi nhớ em tha thiết
Con chim xanh biền biệt bên kia sông…

Trần Vấn Lệ