Trung Thu và Em Bé mồ côi

Em thấy tết Trung Thu nhiều vui quá
Khắp phố phường thiên hạ rộn rịp lên
Gian hàng bánh, xanh đỏ những lồng đèn
Bao nhiêu đó đủ làm em buồn tủi.

Ngồi bó gối một mình nghe tiếc nuối
Nhớ thuở còn anh chị với mẹ cha
Sống yên vui nơi mảnh đất quê nhà
Rồi một hôm thần chiến tranh vụt đến

Còn mình em, vành khăn tang đưa tiễn
Những người thân về nghĩa địa cỏ xanh
Bỏ làng quê khói lửa, em ra thành
Sống lây lất nơi đầu đường xó chợ.

Vỉa hè đêm và thân phận tuổi nhỏ
Không có gì để vui với Trung Thu
Không ngọn nến soi đời sống ngục tù
Đời chật vật nên không đèn không bánh

Gió mùa thu thổi từng cơn thật lạnh
Lạnh ngoài da nhưng buốt cắt tâm hồn
Nhìn người vui em cảm thấy cô đơn
Trung Thu em : ánh sao thay nến đỏ

Bán trăng vàng cho chim không tổ đó
Tết Trung Thu là Tết của nhi đồng
Sao thân em còn chịu phận long đong
Ngắm ánh trăng mà long lanh nước mắt.

TRANG VI
(Tuổi Hoa số 114, ra ngày 15-9-1969)

_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.