Archive | September 2012

Nắng Một Trời II

Tác giả: Linh Hương

Mãi khi trời tối mịt, hai bố con mới lo xong mọi thủ tục để rời khỏi phi trường. Ba xách hộ Phượng cái va-li to còn Phượng thì mang cái vali vừa vừa và túi xách tay. Chân Phượng mỏi nhừ, mi mắt muốn sụp xuống. Ba vì quen với những chuyến đi về như thế nầy nên có vẻ tươi tỉnh hẳn ra, rảo những bước to để chóng tới lộ cái. Phượng tụt dần ra sau, chắc tại vừa đi vừa ngó quanh. Trời tối thế mà phi cảng vẫn tấp nập ghê đi. Người đưa đi, người rước về. Đủ mọi khuôn mặt, mọi quốc tịch, nét cảm động, lo lắng hiện rõ. Các cô bé trong dịp tiễn đưa tha hồ diện, áo xanh áo đỏ hoa cả mắt. Phượng thích nhất là ngắm mấy cô tiếp viên hàng không, mặc đồng phục xanh, bận rộn chạy tới chạy lui và kiều diễm ghê là. Tiếng loa, tiếng nói chuyện, tiếng giày huyên náo cả khoảng sân lát gạch hoa rộng thênh thang, sáng rực lên dưới ánh nê ông thắp cùng khắp. Tiếng phản lực ầm ầm nổ máy, các chong chóng quay tít để chuẩn bị rời khỏi phi đạo. Mấy ánh đèn xanh đỏ nháy nhó lia lịa. Những hình ảnh, âm thanh ấy chắc muôn đời phải làm Phượng nao nao.
đọc tiếp

Nắng Một Trời I

Tác giả: Linh Hương

– Bảo ơi Bảo, có me ở nhà không?

Tiếng ai ấm như tiếng nhạc mà nghe thật quen. Bảo buông sách xuống bàn học, hấp ta hấp tấp chạy đến gần khuôn cửa kính trắng đục. Vừa xoay vòng cái nắm cửa cậu bé vừa nghiêng đầu tò mò:

– Ai? Ai đó? Hỏi Me gì cơ?… Á à… chị Ngọc!

Một nỗi vui mừng òa vỡ cùng lúc với đôi môi nhỏ há tròn sững sờ. Cậu bé quay đầu vào nhà gọi Mẹ vang:

– Me ơi, có chị Ngọc sang. Có quà từ Đà Lạt nữa cơ Me.
đọc tiếp

Bác vật xà bông

Tác giả: Sơn Nam

So với các rạch khác ở ven vịnh Xiêm La, vùng Xẽo Bần thuộc vào hàng tương đối sung túc. Dân ở đấy sanh sống bằng hai nghề : phá rừng lấy củi và khi tiết trời thuận tiện, họ ra biển đánh lưới tôm.

Tiền bán củi vừa đủ cho họ mua gạo ăn, thuốc hút ; nghề đi lưới thì chỉ đem lợi riêng cho một số người có ghe, có lưới. Người đi bạn thường lãnh tiền buổi, tùy theo lưới trúng hoặc thất – tay làm hàm nhai.
đọc tiếp

This entry was posted on September 12, 2012, in Văn and tagged .

Biệt Khúc

1) ngủ ngon nghe chim xưa
ta ngồi ru em đó
tháng sáu trời bay mưa
lạnh từng dòng hơi thở
chim bay về cuối mùa
chớp mắt nhìn bỡ ngỡ
trời vẫn mưa – vẫn mưa
đọc tiếp

Chùm Bóng Hy Vọng

Tác giả: Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh

1
Ra khỏi nhà, Thụy cắm đầu chạy nhanh. Đôi giép cao su cũ đã lủng một lỗ to từ lâu, làm đá sỏi dưới đường đâm vào chân Thụy đau điếng. Nắng buổi trưa gay gắt chiếu thẳng vào mái tóc để trần của nó. Đầu nó nóng ran, mồ hôi chảy giọt trên trán, trên cổ và ướt đẫm lưng áo nó.
– Trễ học rồi!
Thụy lẩm bẩm. Trưa hôm nay hơn hai giờ Thụy mới bắt đầu đi học. Mẹ Thụy đau, Thụy phải lo cơm nước, giặt giũ và dỗ đứa em nhỏ ngủ. Nhà nó nghèo. Mỗi tháng mẹ nó thắt lưng buộc bụng lo cho nó hai trăm đồng đóng tiền học. Đôi khi Thụy muốn nói với mẹ rằng nó không đi học nữa, nó sẽ đi bán báo hay đánh giày như bọn trẻ nhà nghèo trong xóm.
đọc tiếp

Câu chuyện về chữ NHẪN

Bài này Nguyệt Mai nhận được từ email. Xin chia sẻ với các bạn.

Có một nhà sư chọn tu pháp Nhẫn Nhục Ba la mật, sau nhiều năm tháng nỗ lực tu tập thì sư cũng thành tựu được rất nhiều công hạnh, trụ vững như kim cương khi bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khách ganh ghét, lăng nhục, mưu hại sư vẫn luôn nở nụ cười trên môi thản nhiên như không.

Rất nhiều người tán thán sư và thường xuyên đến chỗ sư để đàm đạo và thực tập hạnh tu này, sư luôn vui vẻ tiếp đón và chia sẻ những kinh nghiệm thực tập được cho họ.
đọc tiếp

This entry was posted on September 8, 2012, in Tản mạn.

Tâm sự cùng bạn

Mùa khai trường đã đến. Các em bé mắt sáng môi thơm đã bước vào những ngày đầu của niên học. Đã đưa tôi trở về ngày tháng cũ bên thầy, bên bạn nồng nàn hương sách vở. Nhớ sao là nhớ lũ bạn nghịch ngợm đùa giỡn của lớp 12B LVD đầu tiên, chẳng hổ câu: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”… Hỡi những Chính, Ngọc Liên, Băng Khanh, Hậu, Thịnh, … các bạn đang ở đâu bây giờ, các bạn có còn nhớ không?
đọc tiếp

Tim Hồng

Tác giả: Mt. HOA

Mấy tháng hè trôi đi thật nhanh, tôi trở lại trường trong ngày khai giảng niên khóa mới. Sân trường đông nghẹt những người, vẫn hoạt cảnh thường lệ của ngày khai giảng diễn ra: học trò cũ tung tăng vui vẻ, học trò mới ngơ ngác sợ sệt. Tôi vẫn dạy lớp cũ nhưng học trò tôi toàn những nhóc “mới tinh” từ lớp Ba lên. đọc tiếp

This entry was posted on September 6, 2012, in Văn and tagged .

Trăm Nhớ Nghìn Thương

Tác giả: Lê thị Thái Bình

I – CÔ THỤC

Hôm nay khai giảng, mình vào lớp Lục A. Tất cả học trò đều đứng lên chào. Có khuôn mặt đã bắt đầu vương nét tinh nghịch trẻ ranh, có khuôn mặt còn nguyên vẻ bỡ ngỡ nhát sợ. Mình cho chúng nó ngồi xuống.

Bắt đầu cho chép chương trình Quốc văn, xong là vụ khai lý lịch. Nói khai lý lịch cho oai, thực ra bắt chúng nó làm mấy cái việc điền tên điền tuổi vào các phiếu thông tin thế thôi. Xong, thời giờ còn dài, cô trò tha hồ mà hàn huyên tâm sự.
đọc tiếp