Hành hạ I

Tác giả: Thuần Giang Nguyễn văn Nghệ

Bước xuống xích lô máy, trả tiền xe, ông Ba Cang xách giỏ, quảy dù, tiến lại cửa cổng ngôi nhà trước mặt, nhận chuông. Một đứa bé từ trong chạy ra mở cửa. Vừa nhận ra ông, nó vụt reo lên:

– Ủa, ông nội!

Và nó quay đầu gọi vọng vào nhà:

– Tụi bây ơi! Ông nội!

Lập tức, ba bốn đứa nữa, lớn có nhỏ có, túa ra reo tở mở:

– Ông nội!

– Ông nội mới lên a!

– Để con xách giỏ cho ông nội!

Tứ quê lên tới đô thành, đường xa, bao nhiêu là mệt nhọc, nhưng giờ đây tự nhiên như tan biến hết, ông Ba Cang cười vui trước sự đón mừng của đám cháu. Ông vỗ đầu một đứa:

– Có ba má bây ở nhà không?

Bọn nhỏ tranh nhau trả lời:

– Dạ có!

– Ba má con ở đằng sau á!

– Ổng bả mới đi làm về, ông nội!

Ông Ba Cang theo các cháu vào đến phòng khách thì gặp vợ chồng thầy Hai Trường, con trai và con dâu của ông, bước ra mừng.

Thầy Hai Trường vui vẻ hỏi:

– Ba mới lên tới hả ba?

Ông Ba Cang gật đầu:

– Ừ. Lâu quá không được tin tức gì của hai con, ba lên thăm, xem thế nào.

Kéo ghế cho cha ngồi, thầy Hai Trường ngồi đối diện:

– Tụi con vẫn như thường ba à, bị công việc bề bộn quá nên không về thăm ba má được.

– Vậy sao hổng gởi thơ?

– Con sợ thất lạc.

– Không đâu. Làng mình tuy xa xôi, nhưng thơ từ ở đâu gởi về cũng tới, tuy có chậm đôi chút. Thỉnh thoảng hai con nên viết thơ gởi về cho ba má biết tin đặng yên trí.

Cô Hai Trường đỡ lấy cây dù của ông Ba Cang đem mắc lên móc, đoạn đi làm nước giải khát mời cha chồng. Cô hỏi:

– Má con vẫn mạnh hả ba?

Ông Ba Cang đáp:

– Hôm trước bả bị cảm sơ sơ, nay thì khỏe rồi, chỉ còn rột rẹt sổ mũi.

– Để chừng ba về con gởi thuốc má uống nha ba!

Thầy Hai Trường:

– Sao má không cùng lên chơi ba?

– Đi hết bỏ nhà cho con nhỏ ở cũng ngại. Vả lại tối ngày bả làm lặt vặt hổng hở tay, đi đâu cho được? Chính ba đây cũng chẳng ở không, nhưng phải tạm gác công việc ít hôm, lên thăm các con, các cháu.

Thầy Hai Trường lắc đầu:

– Ba má sao mà cứ thích làm nầy làm kia quá! Nhứt là ba đó, không chịu bỏ những công việc nặng nhọc! Lớn tuổi rồi, con mong ba má nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe.

– Tánh ba với má con xưa nay như vậy, ở không chịu đâu được nà! Phải làm việc mới thấy vui. Chính nhờ vậy mà từng nầy tuổi rồi, ba cũng như má con chẳng thấy gì yếu đuối.

Thật vậy, năm nay ông Ba Cang đã gần bảy mươi tuổi rồi, nhưng trông hãy còn tráng kiện. Ở nhà, ông vẫn hay làm việc xốc vác: trồng trọt, đào xới đất đai… Mặc dù nhà có ít vườn đất, có thể ở không sống dư dả được, nhưng ông vẫn thích hoạt động, tự tay làm lấy những công việc có thể làm.

Sực nhớ tới cái giỏ mình mang lên, ông Ba Cang nói:

– À, má các con gởi cho một giỏ đồ đó: Đâu vài lít nếp, dăm ba thứ trái cây, một cặp gà…

Mấy đứa cháu nội nãy giờ vẫn đứng ngồi vây quanh ông, một đứa lên tiếng:

– Còn có một bọc kẹo chuối nữa ông nội!

Ông Ba Cang cười:

– Vậy ra bây đã soạn coi kỹ rồi hả? Ừ, có một bọc kẹo chuối, phần đó của ông nội. Qua ngang bến bắc Mỹ Tho, ông nội mua làm quà cho bây đó, chia nhau đi!

Bọn trẻ reo cười:

– Hê hê! Khoái quá!

Ông Ba Cang hỏi con trai:

– Tụi nhỏ lóng rày học hành ra sao?

Thầy Hai Trường:

– Dạ, tụi nó học khá hết ba. Chỉ trừ một đứa.

– Đứa nào tệ vậy?

– Thằng Hùng, cháu đích tôn của ba chứ ai! Nó thi vô đệ thất trường công rớt lên rớt xuống, phải học trường tư, lại cứ làm biếng, học dở chẳng ai bằng. Lớp năm mươi mấy học trò, ít khi nó vượt khỏi hạng năm mươi! Xem ra nó tối dạ quá, lại thêm tật biếng nhác, rầy mắng thế nào cũng không sửa!

Ông Ba Cang ha hả cười:

– Cái thằng thiệt!…

Vợ chồng thầy Hai Trường có tới bảy đứa con. Hùng là đứa thứ ba, nhưng kể về con trai thì cậu là con trưởng của hai ông bà. Năm nay cậu 14 tuổi, học lớp đệ lục.

Thầy Hai Trường hỏi cha:

– Ba không bực về chuyện dở tệ của thằng Hùng?

– Bực gì mà bực? Nó đã vậy biết làm sao?

Thầy Hai Trường bảo vợ:

– Ông già kỳ ghê, về vụ học hành, ổng khó với con lại dễ với cháu! Hồi trước tui mà bỏ bê chuyện học thì phải biết, ổng cho ăn đòn nứt đít ra!

Ông Ba Cang cười:

– Con là con của ba, ba phải lo. Còn thằng Hùng là con của con, do con liệu lấy, nó tốt xấu thế nào thì con chịu, chứ ba lo nữa làm chi cho mệt?

– Ba nói phải! Con thiệt tệ quá, chẳng bằng ba chút nào! Ba đã uốn nắn cho con nên người, còn con, với thằng Hùng, lại không sao làm được như vậy!

– Nói ngay, ba chỉ có một mình con nên lo cũng dễ. Còn bây giờ khác, con cái đông, làm sao chăm sóc kỹ từng đứa được?… À, mà thằng Hùng biếng học, nhưng có lêu lổng nhập bè nhập đảng với tụi du đãng cao bồi không? Ba nghe nói con nít trên nầy hay có cái đó.

– Dạ, chuyện đó thì nó không dám.

– Vậy cũng tốt. Chuyện nó học dở, không hề gì đâu!

– Sao lại không hề gì ba?

– Để ba tính coi nà!…

Ngẫm nghĩ giây lát, ông Ba Cang quay hỏi Hùng, nãy giờ vẫn ngồi kế bên ông, cúi gầm đầu, mặt bí xị vì bị chê bai:

– Hùng à, con liệu học hành chữ nghĩa nuốt khó vô phải không?

Hùng làm thinh, cười gượng gạo. Ông Ba Cang lại hỏi:

– Con có muốn về quê ở với nội không? Ở với nội khỏi phải đi học.

Hùng sáng mắt:

– Dạ… sợ ba má con hổng cho!…

Hùng vốn chuộng làng quê, thỉnh thoảng được về quê chơi, cậu đã thấy vui thú lắm. Bây giờ nếu cậu được về ở luôn đấy, thật còn chi thích bằng? Ngoài ra, sống gần ông nội bà nội, hẳn cậu sẽ được sung sướng. Cậu vẫn biết hai ông bà rất thương cậu. Có thể nói là trong đám cháu nội, cậu được hai ông bà cưng nhất. Cháu “đích tôn” mà! Ở nhà, cha mẹ câu cũng yêu thương chăm sóc cậu nhiều đó, nhưng anh em đông, cậu có cảm tưởng như mình bị tranh giành, chia sớt bớt, không được đầy đủ chút nào. Đã vậy, cậu còn hay bị rầy mắng luôn về vụ học hành nữa. Chán ghê! Về ở với nội, nội cái chuyện khỏi đi học, cậu đã thấy khoái. Tuy nhiên, như cậu nói, biết cha mẹ cậu có chấp thuận điều ấy hay không?

Quả đúng như Hùng Lo, thầy Hai Trường nhăn mặt nói với cha:

– Không được đâu ba ơi! Ba cho nó về quê ở, bỏ học, rồi lớn lên nó làm cái nghề ngỗng gì?

Ông Ba Cang:

– Vậy chứ ở trên nầy nó không chịu học, rồi tự nhiên nữa lớn nó nên hả? Cứ giao nó cho ba, ba liệu sao được thôi.

Cô Hai Trường xen vào:

– Thôi, chuyện đó để rồi tính lại. Bây giờ thưa ba đi thay đồ, tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe rồi dùng cơm. Bữa nay mời ba thử thưởng thức cơm do con Hạnh, cháu nội lớn của ba nó nấu.

Ông Ba Cang vuốt râu cười to:

– Cha! Cô Hạnh nấu cơm thì khỏi chê rồi! Cơm nấu lớp trên sống, lớp giữa nhão, lớp dưới khê đó phải không Hạnh?

*
(còn tiếp)

Thuần Giang Nguyễn văn Nghệ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 101, ra ngày 1-3-1969) _________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.