Hoa Đêm

Tác giả: Lê thị Thái Bình

Trời sinh ra em là loài hoa trắng mong manh. Bảy tám cánh nhỏ xíu vòng quanh được nâng bởi một lá đài xanh lục, chen mình trong đám lá bóng lưỡng vì ánh mặt trời.

Đời sống em ngắn ngủi biết bao. Khi mới tượng hình em chỉ bé xíu bằng cái đầu tăm, mẹ nâng niu em trong giấc ngủ êm đềm thanh thoảng. Dòng sữa ngọt mẹ rào rạt chuyển vào em, các anh chị lá cao lời ru âu yếm.

Giấc ngủ dài bị xao động, em như thai nhi bắt đầu cựa mình trong lòng mẹ. Nhựa máu dập dồn thôi thúc, tay chân em bứt rứt chỉ muốn vẫy vùng. Sau một thoáng rùng mình thật nhanh, em bé bỏng mở mắt chào đời vào một đêm tắm đẫm ánh trăng.

Em nhún nhảy trong lòng mẹ, nở nụ cười ngây ngất vì trăng. Khi em chào đời, Thượng đế đã rải xuống trần một hương thơm ngọt lịm. Ô kìa, biết bao là nụ cười của loài hoa cũng đang bừng nở: trên cánh tay rướn ra của mẹ em, bao cô gái bé bỏng như em cũng đang mỉm nụ cười trắng muốt.

Má em mịn quá và tinh khiết như trăng. Mình em thơm quá và em bằng lòng với kiếp sống của mình. Nhưng hình như có một sự gì lạ lắm! Kìa, các chị lá đang cúi đầu ủ rũ, nét mặt đượm buồn. Em lắng tai nghe. Thoảng trong gió đêm có lời ai hằn học:

– Ối dà, hay ho gì cái thứ nhan sắc sớm nở tối tàn. Thân có bây nhiêu mà không lo giữ, thả phấn hương bay nồng nặc như thế liệu quyến rũ được ai? Hay có chăng là lũ người vụ lợi ra hái vô ướp trà để uống?

Em càng lắng nghe kỹ hơn, tiếng trả lời nhỏ nhẹ:

– Thưa chị, cùng là loài hoa nở về đêm sao chị chẳng xót thương nhau, mà lại nỡ buông lời mai mỉa?

– A, ăn nói mới hàm hồ dữ chưa! Ta nở về đêm nhưng thân danh cũng là một nàng công chúa. Sự khiêm nhường cao quý khiến ta không muốn phô mặt ban ngày cùng loài tục tử. Ta đợi kẻ tri âm, đêm đêm thắp hương nghiêng mình thưởng ngoạn tấm nhan sắc của ta. Hay ho gì chúng bay mà dám so sánh với ta hử?

Em ngẩn ngơ hỏi mẹ:

– Ai vậy hở mẹ?

– Công chúa Quỳnh Hoa!

Lẫn trong tiếng thở dài, em thấy mặt những chị em mình đều đẫm lệ. Phải, tại sao chúng em bị gán cho cái tiếng lẳng lơ không đứng đắn? Có phải vì hương thơm mà Thượng đế đã cho em? Nhưng hương thơm ấy đâu có quyến rũ bướm ong như lũ hoa khoe sắc ban ngày? Ôi, nỗi niềm biết tỏ cùng ai? Từ khi chào đời cho đến khi thở hơi cuối cùng, thân chúng em trinh bạch không hề nhiễm bụi trần. Cớ sao mang tiếng xấu nghìn đời không rửa sạch?

Những cánh tay gầy guộc của mẹ em run lên, vỗ về bao đứa con cưng đang hờn tủi. Đúng vậy, những kẻ đồng sinh với em đang nức nở, cơn nức nở âm thầm đau đớn của những kẻ bị hàm oan. Từng cánh hoa đẫm đầy nước mắt gieo mình xuống cỏ ; một chị, một chị, rồi tất cả đều chọn cái chết tức tưởi để phản kháng lời nguyền trói buộc loài hoa bạc phước của chúng em.

Chớp mắt, trên mình mẹ già trơ trụi chỉ còn lại mình em. Em sợ hãi nép đầu sau cánh lá, run run hỏi mẹ:

– Mẹ ơi sao mà họ đều chết hết?

– Họ chết vì hương thơm nồng nàn Thượng đế cho họ đã làm công chúa Quỳnh Hoa ghen tỵ. Con thấy ở góc xa kia, trên hiên nhà cao quý công chúa Quỳnh Hoa đang bừng nở. Còn chúng ta chỉ được phép sống nhờ nơi góc vườn này thôi.

– Công chúa Quỳnh Hoa là người ra sao hở mẹ?

– Nàng là một vì công chúa đã chọn cái chết để giữ gìn tấm thân trong trắng. Thượng đế đã thương tình cho làm một loài hoa, loài hoa tinh khiết chỉ nở vào đêm và tàn dần khi đêm về sáng. Nàng muốn tránh những đôi mắt dòm ngó của loài người. Còn chúng ta, cũng nở về đêm lại bị liệt vào hạng “ăn sương”. Muôn ngàn lần chúng ta không thể so sánh với nàng, con ạ.

– Vậy Thượng đế sinh ra chúng ta để làm gì?

– Để chúng ta âm thầm dâng hiến cho đời chút hương thơm. Con hãy nhìn xem bác đậu ván đang rung rinh mớ râu hỗn độn, cười với chúng ta ra dáng hài lòng. Chị thanh long vươn cánh tay dài thoòng vung vẩy ra chiều khoái chí. Hương thơm của chúng ta phảng phất làm ấm cả không gian. Sáng mai cô chủ sẽ ra đón rước các con, các con sẽ rời mẹ để đi vào cõi chết. Nhưng thân xác tàn tạ của các con không rữa nát, mảnh xương khô sẽ được bỏ lẫn với những cánh trà nội địa. Dù khi đã chết, các con vẫn tận hiến cho đời!

– Còn công chúa Quỳnh Hoa, nàng có hương thơm như chúng ta không?

– Không con ạ – Hoặc là nếu có thì cũng là rất ít, mẹ không ngửi thấy bao giờ.

– Thế nàng có đẹp không? Có thể hái nàng vào cắm trong bình như chị Hồng chị Cúc hay không?

– Không con ạ – Nếu bảo nàng không đẹp thì có lẽ bất công, nhưng vẻ đẹp của nàng chỉ dành cho một số ít người thưởng thức. Nàng không thể rời cành, vả lại nàng sẽ héo rũ sau vài tiếng đồng hồ nở trọn.

– Không sắc hương, không hiến mình cho nhân loại, thì Thượng đế sinh ra nàng để làm gì? Con không muốn là loài hoa kiêu ngạo. Con không thích đòi hỏi loài người phải bày bánh trái, đốt trầm hương chờ đợi đến nửa đêm để mà thưởng ngoạn con. Con thích làm một bông hoa nhỏ tầm thường miễn là giúp ích chút gì cho kẻ khác.

Mẹ em run rẩy. Em cảm biết mẹ em đang run rẩy và giọng mẹ ấm áp lạ thường:

– Phải! Con nghĩ phải. Tuy nhiên đầu óc non nớt của con làm sao suy cho hết được mọi lẽ ở đời. Bây giờ con hãy gắng nhìn xem, ở góc hiên kia đang có sự gì lạ xảy ra?

Ở góc hiên nhà, nơi ánh trăng lạnh lùng chiếu, công chúa Quỳnh Hoa đang vặn mình đau đớn. Nụ cười rộng mở của nàng như nhiễm một vẻ gì tàn tạ. Khóe miệng từ từ trễ xuống, đôi má trắng mịn hằn sâu nhiều nét nhăn khủng khiếp và từ từ lõm vào… Vai nàng càng lúc càng chĩu gập như bị đè nén bởi một sức nặng vô hình, đôi mi run lên sau mỗi làn gió thoảng. Lâu, thật lâu khi niềm kinh ngạc dần tiêu tan em mới nhận ra đôi mi của nàng đã khép chặt, vĩnh viễn chẳng bao giờ mở nữa.

Em rùng mình. Tiếng mẹ lại êm như một lời ru:

– Con thấy không? Sự sống của nàng chỉ kéo dài có vài tiếng đồng hồ. Từ khi nàng chào đời cho đến khi nàng chết, có mấy ai chứng kiến cho đâu? Buổi tối nàng chưa được sinh ra, và đến sáng thì nàng đã chết rồi. Nàng mong manh như giọt sương đêm chả bao giờ nhìn được ánh mặt trời, nhưng ai dám bảo sự sống của nàng vô ý nghĩa? Con thấy không! Thượng đế trải rộng lòng thương xót xuống hết muôn vật muôn loài. Như công chúa Quỳnh Hoa mà con chê là vô dụng đó, Thượng đế cũng đâu có ruồng rẫy. Hằng đêm dù có được loài người đoái hoài đến hay không, nàng vẫn lặng lẽ nở và lặng lẽ tàn đúng vào giây phút đã định.

– Con hiểu rồi, mẹ ạ. Ngay một hoa cỏ không tên cũng nói lên được lòng yêu dấu của đấng Tạo hóa, vì Ngài đã cho nó góp mặt với đời. Cứ được sống là vui rồi, mẹ nhỉ!

– Con ngoan, con yêu của mẹ… Khi con biết được lẽ nhiệm mầu của đời sống thì…

Mẹ nghẹn ngào. Em ngơ ngác và em chợt hiểu. Cụ mặt trời đã rọi những tia sáng đầu tiên của một ngày.

*

Cô chủ nhỏ mở cửa bước ra vườn. Không khí một sáng mùa hè thật mát và nhẹ. Cô bé không quên mang theo chiếc rổ con để hái hoa. Đến góc vườn, cô bé ngạc nhiên nhìn khóm hoa trơ trụi. Dưới đất, những cánh hoa trắng phủ đầy còn ướt đẫm sương đêm – “Trông giống y như là nước mắt ấy nhỉ, hôm qua đâu có mưa mà hoa rụng hết trơn!” Cô bé phàn nàn.

Giữa khóm lá, chỉ còn trơ lại đúng một bông. Bông hoa mũm mĩm dễ thương như chiếc kẹo bạc hà, mà cũng như nụ cười má lúm đồng tiền của em bé út. Cô chủ nhỏ thấy lòng ấm lại, nhẹ lùa bàn tay dưới cuống hoa, những ngón tay xinh xinh mở ra như mời gọi… Nhẹ nhàng, bông hoa Nhài êm đềm rụng xuống.

Lê thị Thái Bình
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 201, ra ngày 15-5-1973)
_________________________________________________________________________
Chân thành cám ơn Đèn Biển đã sưu tầm và đánh máy.

Advertisement