Tag Archive | Hồ Thị Ngọc Trang

Định Nghĩa Nói Chung & Định Nghĩa Về Một Người Thầy

Hồ Thị Ngọc Trang

Cô giáo Nguyễn Thị Hoa yêu nghề, thương trò - Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đắk Nông
Ảnh minh họa: Internet

Trong các cách định nghĩa thì định nghĩa bằng cách phân loại là phổ biến nhất. Ví dụ: “Hội họa là một phương thức biểu đạt mang tính sáng tạo trong đó màu vẽ được sử dụng để tô lên một bề mặt như giấy, hoặc vải,… để thể hiện các ý tưởng nghệ thuật.” hoặc “Nước chanh là một thức giải khát được pha bằng nước cốt chanh, đường và nước.” Tiếp đến, đơn giản hơn, là định nghĩa bằng từ đồng nghĩa. Ví dụ: “Xinh là đẹp mắt, ưa nhìn.” hoặc “Can đảm là dũng cảm, can trường.” Một cách khác, với tôi hay nhất, là định nghĩa bằng cách phủ định, nhằm phản bác một nếp nghĩ sáo mòn, như cách mà Eleanor Farjeon định nghĩa thơ trong bài tôi viết hôm qua. Sau đây là vài ví dụ nữa về định nghĩa bằng cách phủ định:
xem tiếp

Advertisement

Thơ, hay Văn Xuôi, hay Thơ Văn Xuôi?

Hồ Thị Ngọc Trang

(Nhân bài tản văn anh trai tôi viết sau đây:

PLATERO AND I

Tháng 2 năm 1985 lần đầu đặt chân đến nước Anh, hôm đó tuyết đầy trời. Không như mưa, tuyết rơi nhẹ nhàng. Bông tuyết bay lặng lẽ, đậu lên cành cây, trên nóc nhà, càng lúc càng dày đặc. Lần đầu trong đời nhìn tuyết rơi đẹp như cảnh thần tiên, nhưng lòng không khỏi nao núng và buồn bã khi chợt nghĩ đến thân phận kẻ lưu đày từ đây vĩnh viễn không thấy lại quê nhà.
xem tiếp

Bỏ Quên Vương Miện

Hồ Thị Ngọc Trang


Nguồn: Internet

Không phải chúng ta luôn luôn xuất hiện với thần thái đẹp nhất; đôi khi còn đầu bù tóc rối, y trang xộc xệch, càm ràm, cáu gắt nữa, và đưa tay lên đầu thấy cái vương miện biến mất tự bao giờ!

Thiên nhiên cũng vậy. Trong bài thơ sau đây, bầu trời, mây, tuyết, gió đều tỏ ra đỏng đảnh, khó chịu, khó ưa:

The Sky is low — the Clouds are mean
(Emily Dickinson)
xem tiếp

London, Mùa Đông Năm Ấy

Hồ Thị Ngọc Trang

St Andrews Lane 2 | Winter scenery, Winter scenes, Winter pictures
Nguồn: Internet

Cuối năm 1997 đầu năm 1998, London nằm dưới chân tôi như một vùng đất trong mơ. Trên quãng đường khá dài từ phi trường Heathrow về nhà anh chị tôi ở khu trung tâm, tôi mải nhìn khung cảnh chung quanh mà không chú ý nghe anh tài xế taxi còn trẻ măng, vui vẻ, xởi lởi và liến thoắng làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, nói tranh hết phần của anh chị tôi. Tôi hiểu ra mình không có cảm giác xa lạ là vì đã đọc quá nhiều sách và xem quá nhiều phim về nơi này. Tuy nhiên, cũng có nhiều điều mới mẻ gây ấn tượng với tôi như không có cột điện và không còn dây điện giăng trên trời. (Điều mà ở Mỹ mãi về sau này tôi vẫn thấy ở đôi nơi). Còn những khu ổ chuột trong tiểu thuyết Charles Dickens chẳng hạn, đã hoàn toàn biến mất; còn chăng chỉ là những hình ảnh khốn khổ ngoài sức tưởng tượng ấy về chúng được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học London (The Science Museum) mà thôi.
xem tiếp

DiDo – Nữ Hoàng thành Carthage – và Quyết định giã từ

Hồ Thị Ngọc Trang

Virgil (Roman Poet) - On This Day
Nhà thơ Virgil

Virgil được coi là nhà thơ La Mã lớn nhất của Kỷ nguyên vàng Augustan và AENEID là tác phẩm vĩ đại nhất của ông. Đó là một bài trường thi kể câu chuyện về sự thành lập Thành Rome, xoay quanh anh hùng Aeneas, người sống sót sau cuộc chiến tranh Hy Lạp – Troy. Virgil khao khát trở thành Homer của đất nước mình, và đã biến Aeneas trở thành một vị anh hùng kiểu Homer, một người luôn ý thức về sứ mệnh thiêng liêng mà các vị thần đã giao. Và sứ mệnh lớn lao ấy đã khiến anh tàn nhẫn dứt bỏ tình yêu.

AENEID có thể không nổi tiếng bằng ILIAD và ODYSSEY, nhưng, với tôi, phần 4 trong AENEID, tả cái chết của Dido, qua những lời chính cô nói, là lay động tâm hồn chưa từng có.
xem tiếp

Thư Giãn Với Vài Chuyện Cười Ăng-Lê

Hồ Thị Ngọc Trang

Nhớ về nhau để mỉm cười - Báo Người lao động
Nguồn: Internet

1. Peter bị gọi quân dịch nhưng anh không muốn đi lính. Anh tìm gặp một người bạn để hỏi ý kiến. Người bạn khuyên: “Sao anh không nhổ sạch hai hàm răng đi? Nhờ thế anh sẽ không vượt qua thủ tục kiểm tra sức khỏe để mà nhập ngũ đâu.” Vài tuần sau, Peter gặp lại người bạn ấy ngoài đường. Người đó hỏi anh sự tình ra sao rồi. Peter, bấy giờ chẳng còn cái răng nào, lầm bà lầm bầm: Bác sĩ quân y nói mình chẳng có ích lợi gì cho quân đội cả. Mình bị bệnh chân bẹt. (flat feet)
xem tiếp

Quên Sao Được Mà Quên

Hồ Thị Ngọc Trang


“Ta Về” với thủ bút của nhà thơ Tô Thùy Yên

Lần đầu tiên anh Tô Thùy Yên đọc bài thơ TA VỀ trước cử tọa mấy chục người là ở nhà của chúng tôi trong một buổi họp mặt, thật ra bữa ăn giỗ. Đó những năm gần cuối thập niên 1980 và anh Yên mới từ nhiều trại “cải tạo” trong Nam ngoài Bắc trở về. Ngoài người lớn trong gia đình như anh Chánh, anh Cường và chị Nhung, vợ chồng tôi cùng các bạn như anh Đoàn Tường, anh Tâm, Anh Yên và chị Bích, còn có thêm một đám thiếu niên là các con cháu trong nhà. Chừng ấy người, già trẻ lớn bé, lắng nghe bài thơ dài 124 dòng được đọc liên tục bằng giọng miền Nam hào sảng và chậm rãi của tác giả.
xem tiếp

Viết Như Múc Nước Giếng và Nhà Văn Viết

Hồ Thị Ngọc Trang

Writing Therapy: Using A Pen and Paper to Enhance Personal Growth
Nguồn: Internet

Lawrence Durrell (1912-1990) nói về nhu cầu của nhà văn như sau: “to make the breakthrough in writing, to hear the sound of his own voice” (tạo đột phá trong sáng tác, nghe âm thanh chính giọng nói của mình) và “like cracking the egg all of a sudden” (như đột ngột đập vỡ quả trứng). Nói lý thuyết thì dễ, nhưng viết khó lắm. Thi bá như Hàn Mặc Tử còn nói: “Thơ chưa ra khỏi bút,/ Giọt mực đã rụng rời./ Lòng tôi chưa kịp nói,/ Giấy đã toát mồ hôi.” (Trích MÙA THƯƠNG). Và Hồ Dzếnh: “Phút linh cầu mãi không về/ Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen.” (Trích ĐỢI THƠ)
xem tiếp

Sự Cao Ngạo Của Đàn Ông

Hồ Thị Ngọc Trang


Tiểu thuyết Doctor Zhivago của Boris Pasternak

Chuyện 1: Hai vợ chồng đang dọn tủ sách. Một tờ giấy ố vàng rơi ra. Tôi nói: “A, lá số tử vi của em lấy từ mấy chục năm trước! Anh xem, đầy đủ Văn Xương, Văn Khúc nhé. Ông thầy tử vi bảo em mà theo đuổi văn chương là nổi tiếng lắm đó.” Anh ấy cười và nói: “Vậy ư? Nếu thế có lẽ em sẽ viết thể loại hồi ký.”
xem tiếp

Đôi đũa, cái bếp và ly nước

Hồ Thị Ngọc Trang

Dương Nghiễm Mậu đang làm tranh sơn mài

Sau 1975 và sau khi đi tù cải tạo về, chồng tôi ngưng viết văn quay qua làm tranh sơn mài để mưu sinh. Lúc đầu, anh làm công nhân ở một xí nghiệp sơn mài. Một thời gian ngắn sau đó, anh về nhà và một mình làm hết mọi công đoạn: quậy sơn, lược sơn (loại bỏ tạp chất trong sơn), làm vóc, cẩn ốc, cẩn trứng, vẽ, mài, đánh bóng… Phòng khách nhỏ trở thành “xưởng tranh”, và cửa ra vào thì luôn mở rộng tiện cho việc khuân vác. Công việc rất nặng nhọc, ví dụ khi quậy sơn trong chậu sành cho nó loãng ra thì phải ngồi dưới trời nắng gắt, trước hiên nhà, hàng giờ, còn lược sơn thì phải có tôi giúp đổ sơn ra giữa tấm vải, túm hai mép vải lại, rồi hai người ngồi đối diện lọc sơn bằng cách xoắn ngược chiều hai đầu tấm vải, như kiểu sắc thuốc Bắc. xem tiếp