Tag Archive | Lê Giang Trần

Tạp Niệm Ngày Nóng

Ký ức quê nhà' của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi
“Ký ức quê nhà” by Nguyễn Trọng Khôi

1.
Nghe nhịp tim từng huyết âm ngân
Vó câu cô độc ngựa xa rừng
Tình yêu nở tím bông rau muống
Trăng vỡ tràn lên sương buốt xương.

Lưu trữ trong tim những tấm tình
Quê hương còn phận gái điêu linh
Măng non, thiếu nữ, và cô phụ
Những đời Mẹ Việt mãi buồn thênh.
xem tiếp

Buồn bảy món

Thơ vui – Lê Giang Trần

Nguyễn Trọng Khôi và những viên đá cuội | họa sĩ Việt Nam
Những viên đá cuội – Nguyễn Trọng Khôi

1.
Cong mình nằm co trong mền
Bao nhiêu ý nghĩ lênh đênh chập chồng
Trôi như sông đêm nước ròng
Thả dòng sinh lực cửa lòng ra khơi
Chìm vô biển mộng ngủ vùi
Biết đâu gặp được một người trong mơ
Mời nàng về ở trong thơ
Cùng nhau hạnh phúc tóc tơ một lòng.
xem tiếp

Tiễn Họa Sĩ Rừng

Một bức tranh của họa sĩ Rừng

Đã trôi theo mây ngàn
Rừng đã khép Thu Đông
Gửi lại trong tấm lòng
Những hình ảnh không phai
Những bức tranh bên đời
Đời Rừng bày cuộc chơi
Kinh Dương Vương Cỏ Đồng
Dung Nham Nguyễn Tuấn Khanh
Văn thơ và họa sĩ
xem tiếp

Nhật Ký Rỗng

tranh đinhtrườngchinh

Rỗng quá! Vô biên ngút rộng quá!
Lùa hút ta vào miệng hắc động
Rơi ta vào tia sét yêu ma
Vừa giáng búa đánh sập tim mộng

Mơ chi? Con sâu đo lầm lũi
Tiến về đâu? Ước vọng nhỏ nhoi
Tội nghiệp đời im câm không nói
Ước mơ nơi tận cuối chân trời
xem tiếp

Kịch Tôi Câm

tranh đinhtrườngchinh

1.
Sân khấu màn chiều gió thổi mờ nắng
Hoang liêu đủ khô dính mặt trời lặn
Ánh đêm bật – khuất một ngày ho hắng
Diễn viên tên TÔI treo đèn – mù trăng

Mắt thay lời diễn tâm sự nín câm
Kịch im lặng cấm ngặt gây tiếng động
Chộp cơ hội – trong đầu vỡ tổ ong
Tiếng vô âm biển người – tấn công
xem tiếp

Bao Giờ

Tranh Đinh Trường Chinh

Bao giờ em xuống Bolsa
Cho tôi có dịp sa đà nỗi vui
Thấy dung nhan lộ thiên cười
Trái tim mốc thếch lâu ngày thất tung.

Bao giờ em xuống phố trăng
Cho trăng lùi bước nhường nàng rực nhan
Cho tôi đom đóm ngỡ ngàng
Disney Land bắn phóng bông khoe nàng.
xem tiếp

Lê Giang Trần: Trạm Người Quá Bước

Nguyên Giác

Từ Vương Kim Vân tới thơ Lê Giang Trần: Bập bùng những hơi thở buồn! - Nguoi Viet Onlinebia_tram_nguoi_qua_buoc
Nhà thơ Lê Giang Trần & thi tập “Trạm Người Quá Bước”

Thơ của Lê Giang Trần là một trận gió “thơ mộng mãnh liệt” — khi bạn mở trang sách ra, sẽ thấy những dòng chữ được nhà thơ ném lên trời, và rồi biến thành những trận gió lạnh buốt làm cho chàng run rẩy đối mặt với cuộc đời thơ mộng.

Lê Giang Trần, trong phần Kết, cũng đã tự trình bày về thi tập này:
“Những bài thơ này chuyên chở đời sống của những người đã sống một cách “thơ mộng” mãnh liệt mà nhờ tình cờ hay tình thân tôi được biết. Chính cái chất thơ mộng hay mãnh liệt ấy gây xúc động cho tôi viết xuống một mảng đời. Nhất là cuộc sống đau đáu ấy lại là đời sống tị nạn lưu vong.” (trang 153)
xem tiếp

Ngày Đàn Vô Thường

thơ Lê Giang Trần

Nhạc sĩ Vô Thường

1.
Không làm được gì cho ai
Buồn thinh lặng thít nằm dài hắt hiu
Cái thân ngả bóng óng chiều
Tuổi già sức mỏi vai đeo gông cày
Nuôi mình đủ mệt hụt hơi
Làm sao nuôi nổi vợ – vui nỗi gì!!
Con thơ từ độ biệt ly
Núi nghe phún thạch lầm lì âm sôi.
xem tiếp

Con Chim Yêu Bụi Gai

Thorn Bird 2 Photograph by Tom Clayton
Thorn Bird – Photograph by Tom Clayton

Tình yêu có khi đến muộn
Như con chim yêu bụi gai
Giẫy giụa xước xây máu nhuộm
Hạnh phúc. đớn đau. tình ai
Tận trong nỗi lòng khóa lại
Dường như toát cả ra ngoài
Một sự thật thay lời nói
Đây tình yêu dâng cho người
Như loài chim thorn bird
Như một cơn bão rớt…
xem tiếp

Phố bệnh trời mưa

Phố đêm Saigon – Nguồn Internet

Mấy hôm phố đổ bệnh mưa
Từ tôi lây nỗi nhớ lùa lên mây
Mưa buồn ho gió vào cây
Cây run lập cập lá đầy mồ hôi
Đến khuya đường toát sương trồi
Đầu trời lấm tấm sao hồi tan mây
xem tiếp