Tag Archive | Lưu Na

Cuối Năm

Nguồn: Internet

Cuối năm đứng sân nhà bạn
Hoa vàng muôn cánh tràn rơi
Phủ nền gạch im hương trải
Chút hồn xưa bỗng nhòe tan
Như bụi bay theo cơn gió

Góc chợ lao xao buôn bán
Muộn màng tất bật ngày cùng
Hoa trái bánh chưng kẹo mứt
Hớn hở trao tay như ma
Kiếp sầu nhân gian vội vã
xem tiếp

Advertisement
This entry was posted on January 21, 2023, in Thơ and tagged .

Ngập Ngừng Lối Cũ (tiếp theo)

Truyện của Lưu Na

gia-long-3
Nguồn: Internet

Đường đến nhà Lan cũng khá xa và địa chỉ có vẻ không rõ ràng. Ngà dùng google để dò đường phụ tài xế. Em nói chuyện rất dễ chịu và lịch sự, cái chuyện tên đường và số nhà chợt dẫn đến các loại xe!
– Xe VinFast lấy mẫu của Bi Mờ đó chị, em nói. Hm, Bi Mờ, Ngà tự hỏi em từng ở Mỹ?
– Như vậy là mình mua quyền sản xuất hả em?
– Dạ đúng.
– Giá thành chắc là mắc, đâu ai mua để làm taxi phải không?
– Dạ, xe nhỏ thì cũng không mắc, nhưng mua xe loại nào là tùy nhu cầu. Xe dùng cho taxi không cần sang mà cần bền và dễ sửa, ít tốn xăng.

Cái cách trả lời và kiến thức của em khiến Ngà chợt thấy lạ.
– Em có học đại học không vậy?
– Dạ em có bằng kỹ sư điện tử.
– ???
– Những việc em tìm được chỉ toàn là “sale” chứ không đúng ngành học. Làm một thời gian em chán nên cho phép mình nghỉ 3 năm. Em lái taxi để bù đắp, không dè kẹt thêm hai năm Covid. Để qua rồi thì em sẽ trở lại tìm việc!

xem tiếp

This entry was posted on January 12, 2023, in Văn and tagged .

Ngập Ngừng Lối Cũ

Truyện của Lưu Na

gia-long-3
Nguồn: Internet

1.
Tháng Sáu trời mưa, Ngà về đến Sài Gòn lúc nửa đêm. Phố vẫn đông người nhưng không ồn ào tất bật, và cái mát dịu của lòng đêm như ôm ấp lấy Ngà.

Vào nhà, để nguyên hành lý, Ngà thắp ba nén nhang lên bàn thờ. Không còn Má cũng chẳng còn em. Căn nhà vẫn vậy nhưng sao như lỏng lẻo xộc xệch, như có một khe trống gió lùa giữa bốn bức tường gạch. Ảnh thờ cũ đã không còn, nay là một cái trang với ba hàng ảnh nhỏ của Ông Bà Ba Má hai bên và em. Cái trang 3 tầng này rồi sẽ thành 4 tầng hay sẽ biến mất khi Ngà và anh chị ra đi – không biết về đâu? Đêm yên ả mát rượi. Ngà đứng ở ban công nhìn những mái tôn thấp giữa tường cao chập chùng quanh co khuất lấp trong những sợi mưa giăng nhè nhẹ. Ai nấy đã về phòng yên giấc, chỉ mình Ngà loanh quanh trong phòng mình cho qua đêm trắng. xem tiếp

This entry was posted on January 11, 2023, in Văn and tagged .

Ba tiểu khúc, một con ghiền

Lưu Na

Thơ Thành Tôn, thân xác như một ám ảnh hiện sinh
Nhà thơ Thành Tôn

1.

GHIỀN

10/14/2013

Bây giờ cô ghiền đi cà phê với họ.  Hai ông bạn già, gặp nhau ở bàn cà phê vỉa hè êm ả lúc 10 giờ sáng.  Một ông thì chỉ biết viết rồi quên luôn tác phẩm đã in; một ông thì thỉnh thoảng làm thơ, bây giờ dù hết làm thơ vẫn yêu thơ yêu chữ và mang hết cái lòng yêu con chữ đó đổ xuống việc phục hồi những cuốn sách đã một lần xuất hiện trên cõi đời này; và cô, một đứa ngớ ngẩn.  Cuộc cà phê hình thành khi một ngày cô đưa khoe ông Thành, người mê sách, cuốn sách cô tự làm.  Ông cười khà khà sung sướng thấy có người cũng mê “làm” sách như mình.  Cầm cuốn sách vụng về trên tay ông vui vẻ chỉ cho cô những chỗ có thể sửa cho đẹp hơn, layout trang chữ sao cho bắt mắt, bìa có màu gì thích hợp, và phông chữ cỡ nào thì cân đối…  Cô sung sướng tặng ông cuốn sách duy nhất đã “sáng tạo,” và cà phê mười giờ bắt đầu.
xem tiếp

Phan Nhật Nam giữa chúng ta

clip_image002
Nhà văn Phan Nhật Nam – bìa phải – trong buổi RMS/BHTO
của nhà văn Nguyễn Đình Toàn – hình: Lưu Na 2012

Giữa một buổi ra mắt sách, tôi thấy một bóng hình. Một cái đầu bóng lưỡng, một ánh mắt đã tà, đã mỏi với thời gian. Tôi tiến đến gần xin chụp một bức hình, và trước khi lời yes or no được buông ra, tôi bấm đại vài bức rồi mới trả lời: Dấu Binh Lửa!!! Dấu Binh Lửa huơ tay, “đó là một người khác”. Lời nói như tự cáo, một xác nhận ngậm ngùi. Nào phải tôi không biết không hay, vì chính tôi cũng thấy mình trong cái bể dâu đó.
xem tiếp

Nguyễn Đình Toàn, Chữ & Người: Như Một Tượng Đài Nghệ Thuật

Phan Tấn Hải

blank
Nhà văn Lưu Na (trái) ký tên vào sách “Nguyễn Đình Toàn, Chữ & Người” mới ấn hành.
Nhà văn Nguyễn Đình Toàn (phải) đang ngồi lặng lẽ.

Khi nhà văn Lưu Na viết về một nhà văn. Đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Toàn là một đề tài khó viết. Được nhìn như một nhà văn, hay như một nhà thơ, hay như một nhạc sĩ, Nguyễn Đình Toàn lĩnh vực nào cũng nổi bật, đứng riêng một cõi. Hẳn là Lưu Na đã suy nghĩ: viết thế nào cho trọn cả cảm xúc, khi đọc truyện, khi đọc thơ, khi nghe nhạc Nguyễn Đình Toàn? Viết 20 trang, hay 40 trang? Và rồi, Lưu Na đã viết về Nguyễn Đình Toàn bằng cả một cuốn sách 186 trang.

Tác phẩm mới của nhà văn Lưu Na — nhan đề “Nguyễn Đình Toàn, Chữ & Người” – đã viết với giọng văn rất mực đời thường, đưa độc giả vào một thế giới không bình thường chút nào. Cách viết của Lưu Na, như dường nghĩ gì viết đó, nhưng cảm xúc lại mênh mang, sâu lắng. Có lúc tưởng như đây chỉ là thêm một cuốn sách về văn học nghệ thuật, nhưng đọc kỹ lại hóa ra là một tượng đài lặng lẽ, nơi đó Lưu Na đã ghi xuống từng chữ để tạc tượng, để khắc họa Nguyễn Đình Toàn, một người sáng tác rất mực hy hữu.
xem tiếp

Đã Về

Lưu Na

D:\PhotoAlbum\NDToan2010\20110127VanNgheTQL\Processed\_MG_4432.jpg
Nhạc sĩ Trần Quang Lộc trong buổi văn nghệ
cận Tết (Jan 27, 2011) tổ chức ở tòa soạn báo Người Việt

Năm 13, 14 tuổi nghe Về Đây Nghe Em mà bồi hồi.

Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới…

xem tiếp

Sài Gòn Đứt Đoạn

Truyện ngắn của Lưu Na

A decade after heated protests, Santa Ana easily OKs restoring ...
Nguồn: Internet

Ngà lật sách, đọc được một đoạn rồi bỏ xuống, không hiểu mình đang đọc cái gì. Không biết chữ vô nghĩa vô cảm hay đầu óc Ngà tê liệt. Ngà tự hỏi điều gì đang xảy ra cho mình. Ngà bắt đầu đếm hơi thở – hít vào 4 nhịp thở ra 7 nhịp, không biết ai chọn ra những con số ấy nhưng mới hít vào chưa kịp đếm đến 4 thì bụng đã căng phồng như cóc, cố thêm e vỡ bụng. Thở ra phì phò hít vào ì ạch. Ngà nằm lâu trên giường, đêm vẫn trắng.
xem tiếp

This entry was posted on May 1, 2020, in Văn and tagged .

Phố Vắng

Lưu Na

Trời ngả chiều nhưng mặt trời vẫn sáng rực rỡ.  Nắng vàng ấm và gió nhẹ khiến phố xá thêm êm đềm tươi mát, mà đường phố vắng tanh chỉ lác đác vài chiếc xe vài bóng người.  Đại dịch và chỉ thị giới hạn sinh hoạt đã trả cho thành phố cái thanh bình yên ắng.  Ngà nhớ những bức ảnh Sài Gòn xưa đăng trên những trang facebook, cái thuở thái hòa những năm 1930’s, 40’, và 50’s, khi Sài Gòn chỉ nhiều nhất một vài triệu dân và mọi sinh hoạt dường như nhỏ nhẹ.  Ngà nhớ thành phố nơi này những năm 1980’s khi Ngà mới đặt chân lên đất Mỹ.  Những buổi sáng chộn rộn trong lặng im và những ánh đèn vàng lúc đêm về là nỗi khốn khổ của Ngà trong suốt 10 năm đầu.  Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở hẻm nghèo chật chội luôn vang tiếng người với đèn nê-ông trắng xóa giờ lọt vào một nơi rộng thênh thang với bóng đèn mờ tỏ võ vàng, một mình.  Đời lúc đó thê lương biết nhường bao…
xem tiếp

This entry was posted on April 2, 2020, in Văn and tagged .

Băn Khoăn Dấu Tích

Lưu Na

Bùi Xuân Phái, Thuyền và biển

Mợ nằm im ắng, nét mặt bình thản.  Làn da xanh tái và hai má lõm sâu, mợ không còn là mợ của hằng ngày.  Mọi người chung quanh đi lại nói năng lao xao một cách nhẹ nhàng, và lũ trẻ trêu chọc nhau cách đó mươi thước cũng không làm dậy lên được khoảng trống âm thầm chung quanh mợ.  Thì có bao giờ mợ ồn ào lên tiếng về một việc gì.  Mợ cần mẫn như cỏ – lan rộng vươn cao – nâng bước chân của mỗi đứa con và hứng lấy mọi nhọc nhằn một cách thản nhiên.  Cả khi mợ lặng im như bây giờ, Ngà cho rằng mợ vẫn gánh lên vai mình những bất trắc của các con, ôm vào lòng những phiền muộn mà mỗi đứa riêng mang, ít nhiều tùy theo chỗ đứng của từng đứa trong lòng mợ.
xem tiếp

This entry was posted on March 26, 2020, in Văn and tagged .