Thơ Lê Giang Trần

tranh đinhtrườngchinh

1. Ta Dạy Trăng Làm Thơ

Chiều tháng Chín trăng sà xuống phố
Rất gần và to như bánh đa
Khuya thức thấy nguyệt trên vai núi
Sương khoác vai trời một vòm ngà

Ta dạy trăng làm thơ khi nào nhỉ?
Khi gác đầu lên ngực chị giữ em
Ngón tay vẽ trăng khoanh tròn ngực
Hỏi trăng tròn giống ngực chị vun?

Ta dạy trăng làm thơ nhiều dịp lắm
Lúc trái tim thú nhận yêu ngầm
Lúc cô bạn đạp xe đến thăm
Hè chia tay kẻ thành nhớ đứa ruộng
Đứa vườn nhớ đứa chợ biên thư
Đứa bên sông nhớ đứa bên bờ
Em về biển nhớ chàng chân núi
Cậu nhà giàu nhớ con bạn quê…

Trăng dạy ta làm thơ bao giờ nhỉ?
Dường như từ tình yêu biệt ly
Tình đi tan tác rơi như phượng
Nam nhi cường tráng mềm như tương

Trăng dạy cho lòng thấm nỗi thương
Đêm trăng vừa nở đóa Quỳnh hương
Khi đài hoa rũ tàn sinh lực
Tiếng đàn thê thiết rơi hạt sương

Trăng vẫn mới bên ta một đời
Thơ của trăng diệu quang không lời
Thơ của ta diệu âm tim người
Ta và trăng thơ đồng một nỗi

Một nỗi tình yêu người không biết
Một nỗi quê nhà trời không thương
Một nỗi lưu vong lòng thê thiết
Một nỗi đàn con trôi lạc dòng.

 

2. Ra Phố

Sáng nay ra phố thăm đời
Phố chào tôi hỏi lâu rồi ở đâu?
Bâng khuâng nhìn rặng trúc đào
Dường như mình ở nơi nào rất xa…

Sáng nay xuống phố la cà
Cà kê dê ngỗng mới là cà phê
Buôn chuyện như buôn dưa lê
Lá thu phong đỏ ủ ê con đường…

Tháng Tạ-Ơn lạnh ươn ươn
Trong cà phê có quê hương ngùi ngùi
Dăm ba bằng hữu bên đời
Nghe ra cũng ấm lòng người sang Đông…

Lái xe ngắm dọc tàn Thu
Nương đồi vàng chín đỏ nâu trĩu lòng
Nhặt lên vài chiếc lá phong
Chỉ còn một tháng nữa Đông lại vờn…

Ra phố tìm lại cái ồn
Về nhà cái miệng cái mồm nín khe…

 

3. Vòng Tay Hà Nội

Em gái xinh xinh Hà Nội
Như trăng trôi đến bên người
Tôi ở Cali sống kiểu biệt tích
Gặp em nơi Laguna Beach
Em tặng một vòng tay lưu niệm

Vòng tay quàng như tình tri âm
Rất vô tư cái choàng “hữu nghị”
Cái nép vào nữ tính mong manh
Lâng lâng nhớ đến mẹ ôm choàng
Một thiếu vắng bên đời luân lạc

Vòng tay ấm mang về cất kỹ
Giấu kín nhân gian cả bạn bè
Lúc cô đơn não nề hiu hắt
Mang vòng tay Hà Nội đặt lên vai

Vòng tay nhớ còn chất ngất
Có thể tôi quê quán Bạc Liêu
Mê mẩn ngọt ngào con gái Bắc
Như lời thủ thỉ dỗ cô liêu

Lê Giang Trần
(trích từ Thi tập “Pha Thơ Vào Biển Gió” do nhà xuất bản Sống ấn hành 2019)