Tag Archive | đàoanhdũng

Mùa Xuân Trở Lại

đào anh dũng

Vector bìa thiệp Chúc Mừng Năm Mới
Nguồn: Internet

Sáng chúa nhật nhưng cũng như mọi ngày trong tuần, bà Minh tự động thức dậy vào lúc sáu giờ, không cần phải để đồng hồ báo thức. Nghiệp, ông xã của bà cũng vậy, không còn ngủ nán lại như hồi chưa nghỉ hưu. Hai người đọc kinh sáng, uống hai ly nước ấm, đi làm vệ sinh cá nhân rồi tập một số động tác yoga. Vì là sáng chúa nhật nên ông bà không dùng điểm tâm mà thay quần áo và ngồi vào ghế sa-lông chờ đến giờ lái xe đi xem lễ vào lúc tám giờ 15 phút.
xem tiếp

Advertisement

Chiếc Áo Nhà Binh

đào anh dũng

8 Người lính VNCH ý tưởng | chiến tranh việt nam, chiến tranh, quân đội
Nguồn: Internet

Đúng mười sáu tuổi Hương mới được mẹ cho phép đến giúp mẹ ở tiệm sửa quần áo ‘Sew & Care’ nơi mẹ làm mướn rồi trở thành chủ nhân gần sáu năm nay. Mẹ, Hương và em Hùng ở trong một khu chung cư cách tiệm có vài trăm mét nên việc đi lại rất tiện lợi. Mỗi ngày, đi học về Hương đến tiệm giúp mẹ hai tiếng đồng hồ; thứ bảy bốn tiếng vào buổi trưa, sau khi Hương đã xong bài vở thầy cô cho làm cuối tuần; chúa nhật, tiệm đóng cửa nghỉ, ba mẹ con đi nhà thờ rồi suốt ngày quây quần bên nhau. Hùng mới 14 tuổi nên nó chưa được mẹ cho phép giúp ở tiệm, nó chỉ phụ làm việc nhà như hút bụi, rửa chén, giặt đồ, bắt nồi cơm điện… mà thôi.
xem tiếp

Cành mai trước ngõ

truyện ngắn Đào Anh Dũng

Nguồn: Internet

Vào đầu mùa Thu 2016, vợ chồng chúng tôi nghỉ hưu. Ngay sau khi ăn lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch cùng với con cháu, chúng tôi xuôi Nam với hai mục đích, một là để trốn tuyết, hai là đi nghiên cứu vùng nắng ấm Florida, tìm một thành phố thích hợp để ‘dời đô’ về sinh sống cho ấm áp, an nhàn, thoải mái trong tuổi già. ‘Thích hợp’ đây có nghĩa là gần biển nhưng không quá đắt đỏ và không xa những địa điểm du lịch nổi tiếng như Disney World, Universal Studios… vừa thoả mãn thú câu cá, tắm biển, ăn trái cây miền nhiệt đới của chúng tôi vừa thu hút được con cháu về thăm ông bà cha mẹ trong các dịp lễ.
xem tiếp

Hãy xét đoán cho công minh

đào anh dũng

Hãy Bay Lên Những Cánh Chim
Tranh màu nước trên giấy vụn, 18″x24″
Hải Phương thực hiện 10/2010

Đầu tháng sáu, khí hậu miền Bắc Mỹ đã ấm áp trở lại và nạn dịch Vũ Hán từ từ lắng dịu nên ông bà Hùng quyết định lái xe về tiểu bang Minnesota thăm con cháu. Sẵn dịp, ông bà sẽ chuyên chở một số vật dụng cần thiết cho tổ ấm mới của hai người trong chuyến trở lại Florida.

Chuyến đi xuyên sáu tiểu bang, dài khoảng một ngàn năm trăm dặm nên ông bà Hùng phải nghỉ qua đêm ở hai thành phố dọc đường. Ông chọn Murfreesboro, tiểu bang Tennessee và Cedar Rapids, tiểu bang Iowa. Hai thành phố này có cơ xưởng của công ty General Mills, nơi ông đã từng đến công tác vào thời trai trẻ.
xem tiếp

Vác chõng mà đi

đào anh dũng

Consagrada para amar: Evangelho 15/01/2015 - Eu quero: fica curado!
Nguồn: Internet

Thơ văn là thú tiêu khiển của ông Diệp từ lúc chớm già. Thông thường, sau khi một truyện ngắn hay bài thơ của mình được chọn đăng trên nguyệt san hay tạp chí khoảng ba, bốn tuần lễ, ông Diệp mới chia sẻ truyện ấy trên Facebook. Mỗi khi có độc giả bấm nút yêu hay thích, nút khen hay chê bằng một nụ cười, nút buồn, giận hay ngạc nhiên hoặc viết cảm tưởng, lời phê bình, Facebook thông báo cùng ông. Nhờ vậy mà ông mới biết mà trả lời tùy theo trường hợp. Lần ấy, ông Diệp vừa đăng một truyện ngắn trên Facebook thì hôm sau, ngạc nhiên thay, ông nhận được tin nhắn của một độc giả qua Messenger thay vì lời phê bình trên Facebook. Phải chăng vị độc giả này muốn liên lạc riêng với ông? Nhưng tại sao ông hay bà ta lại dùng biệt danh ‘Kẻ Sống Sót’ chứ không cho biết tên họ? Vì thế ông Diệp vào trang Facebook của vị độc giả này để xem chi tiết cá nhân mà xưng hô cho đúng cung cách khi trả lời tin nhắn. Facebook cho biết ‘Kẻ Sống Sót’ thuộc phái nam, sanh năm 1946; nhưng vào thời buổi này không sao biết được những chi tiết cá nhân trên Facebook thật tình hay là giả mạo.
xem tiếp

Kinh Cầu Ơn Phước

đào anh dũng

Pin on words words words...
Nguồn: Internet

Tản bộ khắp xóm được khoảng 45 phút, ông bà Hùng trở về nhà. Sáng sớm, trời Florida trong xanh, ánh nắng dịu dàng, gió thổi thoang thoảng mùi hoa lá, mát rượi. Bà mở cửa, bước vào nhà. Ông ở ngoài, mở vòi nước để tưới các chậu bông, chậu kiểng, chậu rau và sân cỏ trước nhà.
xem tiếp

Chiếc Vòng Cẩm Thạch

đào anh dũng

Image result for hình ảnh tay đeo chiếc vòng cẩm thạch
Nguồn: Internet

30 tháng Tư, 1975 tôi phải vượt thoát một thân, một mình, tỵ nạn ở Mỹ. Cha mẹ và mấy đứa em của tôi đều kẹt lại ở quê nhà. Gần ba năm sau, tôi mới nhận được vài tấm hình trắng đen của cả gia đình. Nói không phải để khoe nhưng để cám ơn và tưởng nhớ anh Trần Đình Mưu, nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam vào thập niên 1960, 1970. Anh qua đời hơn hai mươi năm rồi. Trong vòng gia đình, chúng tôi gọi anh là “anh ba Sinh”. Anh là chồng của chị ba Diệu, người con thứ ba của bác tôi. Nhân một buổi quay phim ở Tây Ninh, anh ghé thăm ba má tôi và chụp cho vài tấm ảnh gia đình.
xem tiếp

Có nói… cũng không cùng

đàoanhdũng

Kính nhớ Mẹ

MẸ Sơn dầu Văn Đen

MẸ
Sơn dầu Văn Đen

Hai năm trước, khi ông bà về quê thăm mẹ, thân hình ông phốp pháp, mập mạp. Lúc ấy, ông còn đi làm, luôn đi đó đi đây lo công việc sở nên phải ăn hàng, ăn quán, ít có dịp vận động cơ thể. Về hưu gần một năm nay, ông kiêng khem, năng tập thể dục, nhờ vậy mà thân hình ông gọn gàng hơn mặc dù chưa đạt được mức trọng lượng lý tưởng.

Mẹ của ông năm nay tuổi đà 96, ngày càng lãng tai, kém mắt. Lần này gặp lại đứa con đã trên 60, mẹ mò mẫm mặt mũi, chân tay như nó còn năm, bảy tuổi. Mẹ hỏi, con có bệnh hoạn gì không mà sao ốm vậy. Ông nói vào tai mẹ, con cữ ăn, tập thể dục theo lời khuyên của bác sĩ nên mất hết năm kí lô chứ có đau ốm gì đâu. Mẹ tát nhẹ vào má ông và nói, hứ, bác sĩ hay lang băm đó. Xưa nay mẹ vẫn nghĩ “có da có thịt” là khỏe mạnh.
xem tiếp

Hiến Tình

đào anh dũng

tranh đinhtrườngchinh

Xóm nhà chúng tôi nằm ở phía sau ngôi thánh đường tỉnh lỵ. Xưa nay, thiên hạ gọi nó một cách đơn sơ, mộc mạc là xóm nhà thờ. Cuối xóm có một hàng rào kẽm gai, bên kia hàng rào là trường tiểu học thị xã. Vì thế, chúng tôi thường hay chờ cho đến lúc nghe tiếng trống vô lớp mới co giò chạy, lách qua một cánh cửa nhỏ ở hàng rào để vào sân trường. Năm tôi lên lớp Ba, ông đốc học mới đến nhậm chức hôm trước, hôm sau ông ta ra lệnh đóng cánh cửa rào, buộc tất cả học sinh phải ra vào bằng cổng chánh trước trường mà thôi. Từ đó bốn đứa chúng tôi, học cùng lớp, ở cùng xóm là Minh cháu ông hội đồng Thành, Phú con ông cò Lễ, Hùng cháu ông từ Châu, và Chí là tôi, con ông giáo Ý, hàng ngày phải đi bộ xa hơn để đến trường.
xem tiếp