Đói Lòng Ăn Nửa Trái Sim

Nguồn: Internet

 

Hôn mười ngón tay em, mười móng tay màu tím, màu của mình, kỷ niệm, trái sim rừng cắn đôi…

Anh hôn em làn môi, hôn nụ cười, hồi đó, em mười bảy, em nhớ, có bao giờ anh quên?

Nếu Đất Nước bình yên, những câu thơ mãi đẹp, tình yêu như đôi dép đi êm hai bàn chân!

Nếu năm bốn mùa Xuân… thì hôm nay không Hạ và mai đây màu lá không vàng… Ôi đã Thu!

Em nghe… gió về đâu trên dặm dài thiên lý. Tại sao anh ở Mỹ gần ba mươi năm rồi…

Thuyền em không ra khơi, thuyền em qua bến khác, mây bay trời Đà Lạt theo em mây theo em…

Anh dặn lòng anh quên, hỡi ơi buồn cứ nhớ, mười bảy em, hồi đó… anh lên núi nhìn trời…

Những đêm trăng sáng ngời, em biết anh sao chớ?  Cây súng hóa thành vợ và đạn hóa thành con…(*)

Rồi, một ngày anh buông, rối anh buông tất cả, núi rừng bỗng thành lạ vây kín đời tàn binh!

Tự dưng anh thình lình, nhớ tay em màu tím, mười móng tay kỷ niệm, trái sim chừ giấc mơ…

Trần Vấn Lệ

 

(*) Châm ngôn của người Lính: “Súng là Vợ, Đạn là Con, thà chịu hao mòn không cho rỉ sét!”.

Advertisements