Buổi Sáng Sau Mưa Đêm

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

 

Cơn mưa hồi khuya nhỏ đủ làm nước triều lên. Thủy triều là chuyện quen, mưa bất thường… chuyện lạ!

Mưa làm sạch đường sá bởi ngày Tết sắp về. Mưa không mưa lê thê, chỉ là nhát chổi quét…

Còn nửa tháng nữa Tết. Còn nữa mấy cơn mưa? Tôi nghĩ nhiều bài thơ hay thêm nhờ mưa gió!

Mưa Xuân giúp hoa nở, nắng Xuân làm hoa cười – cũng vì em, đấy thôi! Cười đi, ngày sắp nắng!

Lời chào em buổi sáng là bài thơ nhỏ này, em hãy mở vòng tay đón lòng anh vào với…

Cali nhiều tháng đợi, mưa cuối năm không nhiều nhưng ai nói Tình Yêu mưa làm bớt thắm thiết?

Anh yêu em yêu miết dù cơn mưa đã ngưng. Cảm ơn em hoa hồng mỗi bình minh đều nở!

Cơn mưa nào cũng nhớ, thủy triều luôn dễ thương; chuyện đời mà bình thường còn gì vui hơn nữa?

Sợ khi trời cuồng gió rồi bão tố, bão dông. Sợ người ta đổi lòng theo trăng tròn trăng khuyết…

Anh tin đời đẹp tuyệt bởi vì em tuyệt vời. Thơ anh, nhật ký thôi! Gửi đi rồi lại nhớ…

Phải chi mình còn ở trên quê nhà nhỉ em, mưa hồi tối, mưa đêm chắc là buồn não nuột!

Ôi đường quen nẻo thuộc, con nai trong rừng chiều, thơ Huy Cận buồn hiu tại sao anh hay nhắc? (*)

Quê Hương là Tổ Quốc. Tổ Quốc mình xa xăm! Việt điểu đậu cành Nam, mình là chim bỏ xứ…

Trần Vấn Lệ

(*)Thơ Huy Cận: Nai cao gót lẫn trong mù, xuống rừng nẻo thuộc nhìn Thu mới về