Tag Archive | Trần Mộng Tú

Sách mới “Một Tuần Một Đời” của Nhà văn Đặng Mai Lan

Nguyệt Mai đã nhận được:

MỘT TUẦN MỘT ĐỜI
truyện dài của Đặng Mai Lan

photo Lulu

Biển Khơi Normandie xuất bản 2023
Trình bày bìa và tranh: Đinh Trường Chinh
Ảnh tác giả: Nguyễn Linh Quang
Sách dày 225 trang được bán trên trang mạng: lulu.com
Ấn phí: US$20.00

xem tiếp

Advertisement

Sông, Người & Cá

SÔNG, NGƯỜI & CÁ
thơ Trần Mộng Tú

(Gửi Ngô Thế Vinh, và Sông Cửu Long)

blank

Người đi cứu dòng sông
qua bao mùa nước nổi
con sông bao nhiêu tuổi
có biết người đã già

Người tha thiết với sông
tiếng kêu người thất lạc
nước sông ngày một cạn
tuổi người ngày một đầy
xem tiếp

His Non-Bleeding Wound

Nguyên tác:
VẾT THƯƠNG KHÔNG CHẢY MÁU CỦA CHÀNGTrần Mộng Tú

HIS NON-BLEEDING WOUND
Translated from the Vietnamese by Đàm Trung Pháp

(Gửi Tác Giả Mặt Trận Ở Sài Gòn – Ngô Thế Vinh)

He has left the war
But the war has not left him alone
Like a smouldering suture
It sticks to his chest
Gently he peels off the scabs
Turning stitches into loose leaves
Full of injuries

Abandoned burned out villages
B52 craters defacing the ground
Not a single child
Not a single elder
Continue reading

Vết Thương Không Chảy Máu Của Chàng

(Gửi Tác Giả Mặt Trận Ở Saigon – Ngô Thế Vinh)

blank
Hành quân Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, Dakto tháng 5, 1971, từ trái: Trung úy Nguyễn Sơn, Liên Toán Trưởng các toán Thám Sát, Trung úy Nguyễn Ích Đoan, Đại Đội Trưởng Đại Đội 1 Xung Kích, Y sĩ Trung úy Ngô Thế Vinh, Trung úy Nguyễn Hiền, sĩ quan Ban 2 [tư liệu Nguyễn Hiền]

Chàng đã ra khỏi chiến tranh
Nhưng chiến tranh không ra khỏi chàng.
Như con dấu nung
Đóng vào trái tim chàng
Chàng cúi xuống ngực mình
Từ tốn bóc…
… vết rách thành những tờ rơi
Những tờ đầy thương tích

Những ngôi làng trơ trụi bỏ hoang
Những hố bom B52 cầy nát mặt đất
Không một bóng trẻ
Không một người già
xem tiếp

Một Mảnh Đời Hồ Dzếnh

Trần Mộng Tú


Hình gia đình Hồ Dzếnh và một người bạn

Vào năm 1954, gia đình tôi mới di cư vào Nam thì nhận được một lá thư của Hồ Dzếnh (thời gian đầu của năm 1954-1955 Bắc-Nam còn nhận được thư). Lúc đó tôi còn bé chưa biết ông là một thi sĩ, Ba tôi nói: Có người đàn ông Trung Hoa muốn lấy thím Phương. Thím Phương của chúng tôi là vợ góa của chú Trần Trung Phương, người có tập Thơ cho học trò Mấy Vần Tươi Sáng, mà từ nhỏ anh chị em chúng tôi đã thuộc lòng nhiều bài trong đó. Khi học ở Tiểu Học được học lại ở trong lớp như những bài Học Thuộc Lòng.

Chiều qua trăng ngã xuống hồ
Bầy sao nghịch ngợm đổ xô xuống tìm
Trên không có mấy con chim
Vội vàng đâm bổ đi tìm bóng trăng.

(Vội Vàng- Trần Trung Phương)
xem tiếp

Sài Gòn Và Tuổi Thơ Của Tôi

 TRẦN MỘNG TÚ

Tôi xa quê hương ở vào tuổi không quá trẻ dại để dễ quên và cũng không quá già để chỉ dành toàn thời giờ cho một điều mất mát, rồi đau đớn. Tôi ở vào tuổi mà khi bước đến vùng đất mới, đời sống đã như lôi tôi đi trong một cơn lốc trên những con đường khác nhau trước mặt, hầu như không ngưng nghỉ. Tôi chóng mặt, nhưng tôi vẫn biết tôi là ai và tôi ở đâu trên quê người, nên những lúc tôi phải ngưng lại để thở là những lúc hồn quê nôn nao thức dậy trong tôi.
đọc tiếp

Chén Nước Mắm và Bao Vải Bột Mì

Tác giả: Trần Mộng Tú

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Sang Mỹ cả gần bốn mươi năm rồi, thế mà mỗi lần dọn cơm lên bàn cho chồng con tôi vẫn lúng túng với chén nước mắm. Hôm nay có cần không? Bao giờ nhìn bữa ăn dọn ra, cũng chần chừ giữa có và không một phút. Cuối cùng thế nào cũng phải rót một chút nước mắm vào cái chén nhỏ, đặt giữa bàn. Có khi suốt bữa ăn không ai chấm vào, nhưng không có nó, hình như bữa ăn chưa gọi được là hoàn tất. Dù sau này các con đã ra riêng, chỉ có hai vợ chồng, đã bỏ thói quen ăn mặn, thế mà chén nước mắm vẫn luôn luôn hiện diện trong bữa ăn.
đọc tiếp

Bình Thủy 1969

Tác giả: Trần Mộng Tú

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Buổi tối của một ngày đầu tháng 8 năm 1969, khi tôi đang ngồi xem những tấm ảnh màu đám cưới gửi từ Mỹ về, xắp xếp để làm một cuốn album, thì nghe tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa, hết sức ngạc nhiên khi thấy Carl và anh Huân là hai người ở Sở trước mặt. Anh Huân làm phòng tối, phụ trách về rửa phim, in hình và Carl vừa là phóng viên vừa là nhiếp ảnh viên. Cả hai người này chẳng bao giờ đến nhà tôi vào giờ này, càng chắc chắn là không phải gọi tôi đi làm. Tôi lúc đó làm thư ký cho hãng Thông Tấn The Associated Press, công việc của tôi là lo tất cả những việc linh tinh cho hãng: Từ phát lương cho nhân viên, giữ sổ chi thu, mua bán hình ảnh, thư ký cho ông chánh văn phòng, đi nghe họp báo bỏ túi, v.v… Những việc này không bao giờ phải làm cuối tuần, cũng như không bao giờ làm ca đêm.
đọc tiếp