Tương Tư Trong Mưa

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Tầm tầm giời đổ cơn mưa
Tới hôm nay nữa là vừa bốn hôm!

Thơ Nguyễn Bính đọc nghe suông
Trời mưa nức nở mới buồn làm sao!
Người thơ cứ ngó qua rào
Mong con bươm bướm bay vào vườn ai…

Bốn hôm mưa cứ mưa hoài
Chắc chi con bướm ở ngoài tử sinh?
Và ai kia cũng thình lình
Giống như con bướm hiển linh cõi Trời?

Buồn buồn… là bởi không vui
Mở thơ cũ đọc, nghe người lạnh tanh…
Gió không động đậy bức mành
Trời mưa đem lạnh về quanh căn phòng…

Ví mà ai biết tôi mong
Cũng như Nguyễn Bính thì lòng có nghiêng?
Qua đây nép mặt mái hiên
Qua đây cho thấy nhãn tiền tương tư…

Trời mưa. Thôi để trời mưa
Lòng tôi hiu quạnh cho vừa người ta…
Mưa hoài vườn không có hoa
Lòng tôi vẫn nhớ ai là hoa thôi!

Tầm tầm rồi nát lòng tôi
Ước chi ai bảo ông Trời ngừng cho
Căn phòng tôi sẽ thơm tho
Một tia nắng rọi bây giờ, là em!

Trần Vấn Lệ

Advertisement