Xin Một Giấc Chiêm Bao

Thơ Trần Vấn Lệ

Mùa sen sơn dầu tên giấy plast 20 x 22 in đinhcường 6- 2013

Mùa sen
sơn dầu tên giấy plast 20 x 22 in
đinhcường 6- 2013

Xin Một Giấc Chiêm Bao

Mình cho nhau địa chỉ để mong một lần thăm. Một lần, đã bao năm, chưa một lời báo trước…

Thôi thì như dòng nước, chảy hoài và chảy hoài, tắp vào chân cầu Quay, tắp vào chân cầu Kiệu…

Thôi, như voi Bà Triệu, vượt qua sóng biển Đông, giẫm nát những khu rừng… Khi dừng,cờ…đã nát!

Thôi thì coi như lạc. Em và anh lạc rồi. Trái đất một mặt trời, coi như mặt trời lặn!

Ô kìa em, có nắng đang dần tan mù sương. Hai đứa mình yêu thương… tìm nhau sao không hẹn?

Những cù lao ngoài biển chứng kiến những bình tro trôi đi về cõi mơ, trôi đi vào vĩnh cửu!

Ôi bao giờ mình níu tay nhau rồi ôm nhau? Xin một giấc chiêm bao, lâu rồi cũng chưa thấy…

***

Sau Giấc Ngủ Chiều

Ba giờ chiều, tôi ngủ. Tôi ngủ ngon, giấc chiều. Thức dậy, thấy trăng treo tôi muốn trèo lên gỡ…

Trăng làm tôi thương nhớ Quê Hương tôi lạ lùng, trăng vàng cả con sông mây bềnh bồng rất đẹp…

Tôi mở cánh cửa khép, tôi nhìn trăng tự do đứng giữa trời bơ vơ. Tự do là như thế?

Tự do là máu lệ thường thì thấy trên cờ… Bây giờ cờ bơ vơ bay ở đâu? Không biết!

Giấc ngủ chiều làm mệt, tôi không biết làm sao. Tôi nhớ quá cây cau của Ngoại trồng, chắc lão?

Tôi khoác vai tấm áo, tôi lặng lẽ ra sân. Sân, tôi và trăng… Lá vàng rơi đây đó.

Giọt sương, từng giọt nhỏ. Giọt trăng, từng giọt buông. Tôi nói thật tôi buồn, mình tôi nghe tôi nói…

Trần Vấn Lệ

Advertisement