Collage Hoàng Xuân Sơn (Bay&Yêu)

Trên những mái nhà thành phố Marc Chagall

Trên những mái nhà thành phố
tranh Marc Chagall

Yêu hết chưa?

Vùi một trận vô chung
Tương tửu ngâm với mình
Xanh vai, lưu câu khúc
Hoang đãng nên còn yêu
xem tiếp

Advertisements

Họa Sĩ và Người Mẫu

Trần Thị Nguyệt Mai


Họa sĩ Trương Vũ
Ảnh Phạm Cao Hoàng (12.2015)

Kính tặng anh Trương Vũ
Thân tặng anh chị Phạm Cao Hoàng và anh chị Đỗ Thanh Tùng

Khoảng giữa tháng 10 vừa qua, chị Duyên và tôi được anh Trương Vũ cho “vời” đến Virginia để làm “người mẫu”. Anh hứa sẽ vẽ cho hai đứa chân dung. Thật là hân hạnh và cũng rất bất ngờ nhưng thích thú đối với tôi. Vì có bao giờ tôi dám nghĩ hoặc mơ rằng một ngày mình sẽ được ngồi làm người mẫu và có một bức tranh chân dung sơn dầu!

Chúng tôi đã được gia đình anh Phạm Cao Hoàng tiếp đón nồng nhiệt, lo nơi ăn ngủ. Anh Trương Vũ có nhắn nếu không ngại thì chúng tôi có thể ngụ tại nhà anh, nhưng anh Phạm Cao Hoàng đã rất chân tình mà nói rằng, để anh lo cho chúng tôi vì họa sĩ vẽ hai chân dung cùng thời gian rất mệt, lại thêm phải lo linh tinh nữa, e rằng không xuể.
xem tiếp

Nancy

Truyện ngắn của Trần Hoài Thư

MỘT GÓC ĐẦM SEN
Sơn dầu trên bố 30″ x 24″
Trương Vũ thực hiện năm 2010

Nancy, người thiếu nữ tóc vàng, đôi mắt xanh màu da trời mùa hạ. Nancy của những năm tháng, ngồi bên kia phòng làm việc, làm mỗi buổi sáng ông phải uống thêm một cốc cà phê để nhấp thêm những niềm vui nho nhỏ. Nancy của những buổi mai, đứng dựa vào khung cửa kính, để nắng vàng làm lung linh trên gương mắt xinh đẹp lạ thường. Nancy của những buổi trưa, giờ ăn, ngồi trước mặt trong cafeteria, để ông phải say thêm hai bờ môi xinh. Và Nancy của những buổi chiều về muộn, cùng nhau bù đầu về một dự án chưa được giải quyết, để ông hiểu thêm về những cam khổ chia nhau… Nancy của những ngày đầu tiên để ông dìu dẫn, từ một dự án dễ đến dự án khó, giúp nàng tự tin cùng thế giới gọi là cổ trắng IT. Nancy với tiếng cười rộn ràng khi ông kể những câu chuyện khôi hài, để ông thấy lại niềm vui tuổi trẻ. Cũng căn phòng này ông thấy nàng mỗi ngày, bên kia bên này, bờ vai thon mềm, tấm lưng cúi trên bàn làm việc, hay những lúc nàng say mê trước những game trên màn ảnh computer. Nancy với mỗi buổi sáng khi bước vào phòng, ông càng nhận ra chiếc áo mới, chiếc quần mới, mái tóc vừa cắt, và sau đó là những lời khoe của nàng. Và Nancy với những ngày thứ sáu, cùng những dự tính cho cuối tuần cùng những lời chúc mừng. Nancy và ông đã có biết bao nhiêu kỷ niệm trong suốt sáu năm trời như thế. Như vậy, làm sao nàng lại bỏ đi một cách đành đoạn, tàn nhẫn, chẳng nói cả một lời từ biệt với ông như thế này. Tại sao? Vâng, ông biết. Bởi vì xã hội này khuyến khích họ như vậy. Hãy chụp bắt những cơ hội. Hãy nhìn về tương lai, bỏ quên quá khứ. Đừng bận tâm về tiếng trung thành. Đừng hàng ngũ. Đừng kỷ niệm. Xứ sở này chỉ biết tranh đấu. Để tự tồn.
xem tiếp

dấu biển

tặng Trương Vũ


NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG HOÀI NIỆM
sơn dầu trên bố 20” X 16”, Trương Vũ thực hiện tháng 12 năm 2016.

suy tư bỏ mặc dung hờ
cuộc tranh bày vẽ ngọn hơ lửa đầy
biển về mằn mặn hai vai
em nơi châu lục
tôi ngoài chân sương
xem tiếp

mắt xưa…

Today Cafe McDonald, Michigan Ave, GR, MI. In the old days, it did not have that happy looking.

Tình cờ trở lại chốn xưa
ngày xa. tháng cũ
đẩy. đưa. nhau về
bóng người…
quán trưa
xa…
ly cà phê, nguội
trông ra…
nỗi buồn.
xem tiếp

This entry was posted on December 12, 2017, in Thơ and tagged .

Về Một Bài Thơ Tự Do Độc Đáo Của Lâm Vị Thủy

Tĩnh vật
sơn dầu trên bố 18 x 24 in
đinhcường

Sáng nay, tôi đã đọc lại, như đã từng đọc lại biết bao nhiêu lần bài thơ Ngày Tháng Năm của Lâm Vị Thủy. Cám ơn thư viện đại học Cornell đã giúp tôi tìm ra được bài thơ. Nếu không có Cornell, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được niềm hạnh phúc lâng lâng bên cốc cà phê buổi sáng cuối năm dương lịch như thế này.

Càng đọc tôi càng tìm thêm cái hay của bài thơ. Ví dụ những câu dưới đây. thật độc đáo:

Bây giờ tháng bảy trời đương mưa  
Em lấy chồng tháng ba năm ngoái  
Tôi thiếu em những ngày xưa ngu dại 
Em nợ tôi dăm ba lời tạ từ. 
xem tiếp