Nguồn: https://hannahlinhflower.wordpress.com
Bạn tôi không chịu đi / cứ đứng yên ngó mãi . Tôi cũng đành dừng lại / hỏi / chớ anh ngó gì?
Bạn tôi chỉ cái cây / có hoa vàng đơm nở / từng chùm hoa rực rỡ / một màu vàng như trăng…
Bạn nói: đó giai nhân / mà đời tôi mơ ước / bây giờ mới gặp được… nên tôi nhìn, không đi!
Tôi nhìn hoa… cũng mê. Ôi chùm hoa đẹp quá. Màu bạc của cánh lá / càng tôn màu vàng hoa…
Tôi nói: Mimosa! Bạn chớp chớp con mắt. Lúc đó con ong mật / cũng chớp cánh bên hoa…
Bạn nói: Mimosa / trăng ngọc ngà Đà Lạt / hương của hoa ngào ngạt / những đêm trăng tình yêu…
Bạn tôi quê Ninh Kiều / thị trấn Cần Thơ đó. Bạn sinh ở Nam Bộ / chưa Đà Lạt bao giờ…
Bạn chỉ đọc trong thơ / nay mới về Phố Núi / thấy Mimosa bên suối / thấy trăng vàng trong mây…
Bạn tôi nhẹ bàn tay / nâng chùm hoa âu yếm / tôi cũng muốn chết lịm / nhớ người thương rất xa…
Người yêu tôi yêu hoa / nhưng hoa quỳ hoang dã. Tôi muốn giụi đôi má / tìm mùi hương xa xôi…
Trần Vấn Lệ