Giác Ngộ Muộn Màng

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Hồi em mười bảy, em làm dáng, chải mái tóc thề như chải mây, đứng cuối hành lang cho gió thổi, cho anh chợt nhìn… anh ngất ngây!

Hồi em mười bảy, mình chưa nói được một tiếng chào… nghĩ thật quê. Lòng nhủ chờ em thêm mấy tuổi để anh xong lính rồi anh về…

Lòng nhủ để không còn nhủ được… vì em đâu có lớn thêm đâu! Mạ Ba ép buộc em, “Không chối! Con phải về bên nớ làm dâu!”.

Anh ở đồn xa… xa cuối trời, cờ bay và những đám mây trôi. Tin em đám cưới, mưa vài giọt mà ướt trời ơi ướt đẫm người!

Con mắt ướt hơn nhiều chỗ khác, nghĩa là mình đã thất tình sao? Súng thù chỉ phớt qua vành nón, mà đạn tình nghe nhói ngực đau!

Em ơi anh bắt đền em nhé, bắt những dòng sông phải khóc thầm. Sông có hai bờ chi thế nhỉ… cho người yêu dấu tôi xa xăm…

Chiều nay đứng ngó dòng sông chảy, sông của quê người cũng chảy xuôi. Anh giác ngộ rằng duyên nợ lỡ, nhớ người còn được tiếng Em Ơi!

Giác ngộ… làm như mình Phật Tử! Câu Kinh chỉ thuộc tiếng Nam Mô, dễ chi mà Phật nghe tha thiết… rồi Phật cho mình gặp Cố Nhân?

Trần Vấn Lệ