Truyện ngắn của Đặng Kim Côn
chân dung đội khăn
sơn dầu trên vải bố 14 x 16 in
đinhcường 2010
Quán có khoảng ba, bốn cô chạy bàn gì đó, cô nào cũng khá đẹp, nhưng có lẽ đẹp nhất là Thủy. Chủ quán cũng khéo lựa để cho Thủy giữ nhiệm vụ két-sê. Nàng ngồi trên két trông diệu vợi như vầng trăng xa xôi, vẻ như tay người trần không bao giờ với tới, nhưng càng huyền ảo hơn, những khi quán đông khách, Thủy phải bước xuống trần gian phụ bưng café. Không người khách nào không nhìn theo từng bước đi nhẹ nhàng ẻo lả, tha thướt trong chiếc áo trắng mộng mị của nàng. Có lẽ một phần nhờ vậy mà quán ít khi nào vắng khách.
đọc tiếp