Đinh Cường – Con người thơ mộng hạng nhất

van1

Tác giả: Đỗ Trung Quân

Nói ngay để những ai yêu mến tranh ông không giật mình. Đinh Cường vẫn đang sống bình an ở Virginia. Chỉ tại cuốn tạp chí xinh đẹp Quán Văn làm một số chuyên đề về ông. Chuyên đề về một họa sĩ tên tuổi vẫn còn sống.

Hầu hết những bài viết về Đinh Cường và thơ ca, tùy bút của ông tôi đều đã được đọc lâu nay. Nhưng nhìn cuốn tạp chí chuyên đề dành riêng cho ông lòng thấy vui và cảm động. Buổi trò chuyện về chuyên đề ở một quán cà phê nhỏ nhắn nhưng đẹp: Chiêu café sách ở quận Tân Bình. Chủ quán cũng là một nữ sĩ mà nếu gặp tin chắc 100% họa sĩ lại tốn giấy mực vẽ là bình thường.

Những lần trước về Sài Gòn, Đinh Cường thường nhắn gọi tôi ngồi cà phê hay tìm một chai vang đỏ. Ông không uống nhiều, chỉ vừa đủ cảm hứng để vẽ, bên cạnh ông, cái túi xách luôn có giấy, bút chì, bút dạ. Đinh Cường nhỏ nhẹ, nói cũng chỉ vừa đủ, còn lại là vẽ. Chỉ thế thôi.

Quen biết ông từ hơn 20 năm thuở tôi làm việc ở báo Tuổi Trẻ. Các họa sĩ danh tiếng Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Trung, Lê Thanh Trừ, Đinh Cường v.v… thường minh họa cho trang nghệ thuật. Tôi làm phóng viên rồi chả biết lúc nào kiêm luôn “lính cứu hỏa” mỗi khi tới ngày xuất bản mà họa sĩ nào đấy trễ minh họa vì lý do nào đó thì tòa soạn bảo: “Quân vẽ gấp!” Lính cứu hỏa nghĩa là như thế riết rồi thành họa sĩ ngang xương không hay. Nói ngay chả cần mắc cỡ tôi mê Nguyễn Trung vẽ bút sắt và Đinh Cường vẽ mực nho kinh khủng và nếu hỏi tôi ảnh hưởng ai khi minh họa cũng chả xấu hổ nói thẳng tắp: Đinh Cường! Ảnh hưởng là chuyện bình thường có gì mà ngại, sau này quen biết thêm họa sĩ Lưu Công Nhân mực tàu kiệt xuất. Cụ Nhân thì nhắn nhe: “Quân! Vẽ tranh đi mày, được đấy!” Nhưng tôi không phải loại điếc không sợ súng nên cười trừ: “Dạ! Để sau đi anh!’ Đinh Cường thì gọi tôi trong một bài viết mà ông nhắc tên “kẻ thơ mộng số một”. Tôi cũng le lưỡi: “Không! Thơ mộng nếu có thì tôi chỉ số 2, số 3 thôi. Số 1 là anh đấy!”

Lần gần nhất Đinh Cường về thì tôi bận… xuống đường. Đi qua cái khách sạn trên đường Lê Thánh Tôn – Lý Tự Trọng anh quen ở ngần ngừ rồi lại không vào. An ninh theo cả bầy thôi không làm anh giật mình. Con người thơ mộng cứ để cho xong cuộc triển lãm tranh của ông cái đã.

Gần 30 tháng tư đủ thứ hồi ức máu lệ, vui buồn trên FB, thôi thì nhớ con người thơ mộng này cho bớt ngổn ngang cũng là một điều nên lắm.

Anh Đinh Cường! Lần sau về hẹn gặp nhé. Giờ tôi khỏi phải xuống đường chống Tàu nữa rồi. Cờ nó đã có 6 ngôi sao sáng choang rồi xuống nữa mần răng?

Đỗ Trung Quân
2013

Đỗ Trung Quân qua trí nhớ - phác thảo của Đinh Cường

Đỗ Trung Quân qua trí nhớ – phác thảo của Đinh Cường