Gió Len Lau Lách Con Đường Gió

Thơ Trần Vấn Lệ

Quạnh hơi thu, lau lách đìu hiu | Vietnamese traditional ...
Nguồn: Internet

Gió len lau lách, con đường gió,
ta, lách lau len, chẳng lối về!
Ta biết là ta – người mất nước,
sao còn giọng nói… rất nhà quê?

Con kiến không than cành cụt lỡ (*),
ta buồn chi vậy, gió bờ sông?
Cali sông cạn, sông không nước,
tháng Sáu mong hoài, mưa, cứ mong!

Trời nắng, nóng ran, hơn chín chục,
xe ngoài xa lộ chạy vu vu…
Đường đi không hỏi, không ai chỉ
… mà mở phone, lem hết bản đồ!

Ta ngó lau ngàn, len lách gió,
ta nhìn con sông, nắng rất vàng.
Nắng ngập cánh đồng xanh tưởng nước,
mà không! Mà không! Hoàng hôn tan!

Người ơi người ơi cho đi cùng
Ta muốn theo người đi mênh mông…
Cái thuở canh me buồn lắm lắm,
thêm thời trôi nổi, khác nhau không?

Lau lách len nhau chạm tiếng kèn
Nhiều con chim lạ hót thành quen
Khúc quân hành, ngộ! Ngân từng đoạn,
có đoạn dài như trống ngũ liên!

Lau lách gió len, luồn, lách gió,
chập chùng, ta nhớ quá Trường Sơn…
xanh xao, ta nhớ con sông Cửu,
con mắt ai xanh, biếc, nỗi hờn!

Con kiến và ta, hai đứa khác,
ta cúi đầu, ta… kẻ bại binh!
Chỉ có em thương không mắng chửi
năm mươi năm rồi… em làm thinh!

Trần Vấn Lệ

(*) ca dao:
Con kiến bò lên cành đào,
đụng phải cành cụt bò vào, bò ra…
Con kiến bò lên cành đa,
đụng phải cành cụt bò ra bò vào!