Mong Manh

Tôi mang về nhà cũ
Mấy đóa hoa dậy thì
Nhà không còn ai cả
Ném xuống thềm, tôi đi…

Thềm rêu còn xanh biếc
Em thuở nào xa xưa
Theo dòng đời biền biệt
Tan mất vào hư vô.

Dấu hài xinh ngày nọ
Êm ả vườn cỏ nhung
Tôi về trong chiều gió
Nhìn quanh, lòng bâng khuâng.

Nụ cười thơm cỏ dại
Cánh hoa vàng mong manh
Em một đời xa mãi
Tôi một đời loanh quanh…
Tôn-nữ Thu-Dung