Tag Archive | Võ Kỳ Điền

Một Câu Chuyện Riêng Tư

Võ Kỳ Điền

นก Porcelain คนรัก Miniature Handmade เซรามิคคู่ Birdie Figurine Wedding Decor Craft ของขวัญวันวาเลนไทน์เครื่องประดับ _ - AliExpress Mobile
Nguồn: Internet

Tôi nhớ khi nhận định về tập sách Luân Hoán Một Đời Thơ, tôi có ghi lại về chuyện chơi chim của thi sĩ như vầy:

“Nhà văn Hồ Ðình Nghiêm đã có lần viết cách nuôi chim và chơi chim của Luân Hoán. Hình như nhà văn kể tên còn thiếu một loài chim quý mà cả đời thi sĩ yêu thích, say mê.”
xem tiếp

Advertisement

Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

Võ Kỳ Điền

Porcelain Bird Lovers Miniature Ceramic His Hers Heart Model Decor Craft Ornament for Wedding Gift and Valentine's Day Souvenir|ornaments for wedding|ornamental birdsornamental decoration - AliExpress
Nguồn: Internet

Tôi và anh bạn đi men theo đường cát ven biển để đến khu chợ nhỏ. Đoạn đường này mọc đầy cây bông điệp xen kẽ cây bàng biển lá to tàn rộng như những cây dù. Vào mùa này hoa điệp nở đỏ rộ che kín cả một góc trời. Các khu nghỉ dưỡng sang trọng mọc san sát nhau, du khách tấp nập dập dìu, tây đầm trẻ trung khỏe mạnh tụi nó ăn cái gì không biết, sao mà đẹp quá trời. Còn tôi và bạn là hai ông già, phải nói cho rõ hơn là già khằn, già ngắt già ngơ, mặc quần cụt ở trần nên thấy cả chưn cẳng ốm o như hai ống điếu, da dẻ nhăn nheo, cũng may là đầu đội nón, mình quấn khăn kín bưng, người ngoài nhìn khó mà biết được tuổi tác cùng những nét xấu xí già nua. Cứ tới mỗi hè dù đã đi chơi ở bất cứ nơi đâu thì tôi và bạn cũng dành một tuần để đến bãi biển xứ này để nghỉ ngơi thư giãn, phơi cái gì được thì phơi… Phải lợi dụng mùa hè rực rỡ nơi đây kiếm được nắng ấm chút nào hay chút nấy, chớ cái xứ Canada của tôi thì chỉ có tuyết trắng xóa quanh năm, lạnh lẽo teo ruột teo gan, làm sao dám mặc quần áo mong manh mà ra phơi nắng, bạn ơi!
xem tiếp

Chu Văn An và Tôi

Võ Kỳ Điền

Bài viết tạ lỗi các thầy trường Chu Văn An - Truyện - Hồi Ký - Tùy Bút - Tạp Ghi - Hưng Việt
Trường trung học Chu Văn An trên đường Minh Mạng, Saigon.
Nguồn: Internet

Những ngày mới định cư ở Montréal, một thành phố lớn của Canada, tôi được người bạn thân rủ đi chơi Québec. Thành phố nhỏ, đẹp và xinh xắn y như một thành phố bên Tây (vì lúc nhỏ thường coi mấy hình chụp phong cảnh nước Pháp trong các sách vở, tạp chí). Hai đứa đi thang lang hết đường này sang ngõ kia, cảnh đẹp như tranh vẽ, tôi là dân nhà quê ra tỉnh, đâm mê man, ngó ngang ngó dọc. Chợt thấy một nhà hàng chuyên các món ăn Pháp thuần túy, có quảng cáo các món ăn ngon thêm câu ngộ nghĩnh – quý khách được coi tay miễn phí. Quảng cáo này hấp dẫn quá, tôi khoái chí kéo anh bạn bước vô liền. Sau khi ăn uống no nê, tôi đến bà thầy ngồi phòng bên cạnh, rụt rè chìa ra cái biên lai ăn uống và nhờ coi tay giùm. Gọi là bà chớ thật ra cô đầm này còn trẻ, độ chừng trên dưới ba mươi, đặc biệt là khá đẹp. Bà nắm lấy bàn tay tôi, tôi cảm thấy tay bà mát rượi, da đầm sao mà mượt mà, êm ái như nhung. Bà cười nheo mắt, chắc tại tôi hơi run…
xem tiếp

Thảo Mộc Trong Cổ Văn Việt Nam

Võ Kỳ Điền

Riêng tặng bạn Lâm Quang Khải, Montréal

68 Tranh hoa mẫu đơn ý tưởng | hoa mẫu đơn, mẫu đơn, hoa
Hoa Mẫu Đơn Trung Hoa (nguồn: Internet)

Bạn tôi rất thích cây cỏ, tối ngày chăm sóc khu vườn sau nhà. Chúng tôi định cư ở thành phố Montréal và anh là người Việt đầu tiên mở tiệm hiệu Bonsai ở thành phố này. Bonsai có thể mua ở các nhà sản xuất bên Mỹ và cũng có tự sản xuất, tôi cùng anh thường vào các trại bán hoa kiểng lớn, lục lọi các cây thông, cây tùng hư, cong vẹo, cằn cỗi, có khi là những cây gần chết giục bỏ thùng rác… mua rẻ đem về cắt bớt cành dư thừa, dùng dây đồng uốn éo thành hình dáng đẹp, nuôi dưỡng một thời gian cho thành bonsai, rồi đem bày bán. Cây làm bonsai thường là các loại cây xứ lạnh lá nhỏ và giỏi chịu đựng thời tiết khắc nghiệt…
xem tiếp

Vài Địa Danh Miền Nam

Võ Kỳ Điền


Bản đồ hành chánh huyện đảo Phú Quốc (Nguồn ảnh: https://phuquocxanh.com/)

Tôi là người nhiều ham muốn lúc nào cũng thích tìm tòi khám phá. Cái tật đó có từ lúc nhỏ và vẫn còn mãi cho tới bây giờ. Biết như vậy là khổ lắm và không được, đôi lần cố sửa nhưng tánh nào tật nấy khó mà chừa. Thành ra mấy phim bộ coi vậy mà có lý hết sức, nói câu nào đúng câu đó. Bộ phim nào cũng thường có câu – giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì mà tôi nghe được thì bằng mọi cách tôi phải tìm tòi khám phá, tò mò săm soi, tìm cách giải nghĩa cho rõ ngọn nguồn, thì mới chịu.
xem tiếp

Thế Giới Có Triệu Điều Không Hiểu

Võ Kỳ Điền

biamomt_w-content

Buổi xế trưa đó tôi không cách gì ngồi yên mà học bài cho được, con nít trong mấy hẻm lân cận sao mà túa ra chơi giỡn đông quá, chúng la hét từ đầu xóm tới cuối xóm. Mấy đứa con gái thì nhảy dây, đánh đũa dưới hành lang nhà, còn đám con trai thì bắn bi, bắn dây thun, chạy đua, oánh lộn trước hẻm, đứa thì hát nghêu ngao mấy câu nhạc chế tầm bậy tầm bạ… Ồn ào hết biết, học hành cái gì bây giờ, bài vở đầy ngập mặt. Tôi đâm nổi khùng trong bụng. Còn vài ngày nữa là tới kỳ thi quan trọng, kỳ này mà rớt thì có nước đi một đường thẳng vô Trung Tâm 3 Nhập Ngũ. Tôi bước ra đằng trước, đứng vịn lan can trên lầu, nói vói xuống năn nỉ các em bớt làm ồn cho anh học bài, mong tụi nó thương mà giảm âm thanh được chút nào hay chút nấy.
xem tiếp

Chuyện Học Hành Cùng Ký Ức Tuổi Thơ

Võ Kỳ Điền

Top 10 Phòng khám Đông y nổi tiếng nhất Cần Thơ - Toplist.vn
Nguồn: Internet

Sáng nay thức dậy chợt nhớ tới ba tôi và thấy thương ông hết sức. Trời đất, mới sáng sớm mà nỡ đành nói một câu khá huề vốn như vầy nè trời, ai mới nghe qua cũng muốn chạy mất dép. Trong cái cõi đời này, có đứa con nào mà không thương cha, thương mẹ mình. Khoan khoan cười chê tôi, bạn ơi. Ba tôi đã mất cách đây trên hai mươi mấy năm rồi. Chuyện thương cha, thương mẹ thì cả đời tôi thương không hết. Nhiều lắm, bạn nào cũng vậy mà. Nhưng tại sao hôm nay, tôi bất chợt lại thương ba tôi thêm một lần nữa.
xem tiếp

Cha Làm Thầy, Con Bán Sách

Võ Kỳ Điền

đông y | Đại Kỷ Nguyên
Nguồn: Internet

Tới mỗi bữa ra phòng ăn, tôi đều rán kiếm chỗ cùng bàn để ngồi chung với một cặp vợ chồng Tây già, tóc hung hung đỏ, tánh tình dễ chịu, thoải mái. Cặp này nói tiếng Anh vì đàm đạo với nhau tiếng Anh dễ hơn tiếng Pháp. Số là ở đây, tôi có khá nhiều bạn già nhưng tôi khoái hai ông bà này hơn. Tiếng Tây tôi được học từ thời Tây thuộc địa tới bây giờ hầu như quên mất tiêu hết trơn rồi, xin học lại hoài để khá hơn mà chánh phủ không cho. Lo sợ nhứt là các danh từ Pháp khi nói, không biết tiếng đó nó thuộc giống đực hay giống cái, rồi tới động từ phải chia tới chia lui, hễ lộn một cái là cả câu phía sau bị sai tuốt luốt, mỗi lần biết mình nói trật quê ơi là quê. Mỗi khi nghe tôi nói chuyện với người nước ngoài qua điện thoại, ai nghe cũng đều nhăn mặt lắc đầu…
xem tiếp

Luân Hoán, Một Đời Thơ

Võ Kỳ Điền mạn đàm

Kính thưa quý quan khách, quý thân hữu, cùng quý văn hữu,

Trưa nay tôi được hân hạnh gặp gỡ quý vị trong hội trường to lớn đẹp đẽ này để trình bày cùng quý vị vài nhận định về tập sách “Luân Hoán, Một Đời Thơ” vừa được xuất bản. Hồi nãy nhà văn Trà Lũ đã hết sức duyên dáng giới thiệu quyển Phiếm của nhà văn Song Thao, cũng vừa mới xuất bản. Tôi say mê theo dõi và tự hỏi, tại sao nhà văn Trà Lũ lại nói hay đến như vậy? Câu trả lời khá dễ dàng, Song Thao viết truyện phiếm từ lâu ở Montréal, tay nghề lão luyện, đọc rất đã, Trà Lũ cũng là tay viết truyện phiếm rất cừ khôi, ở Toronto này. Hai cái ‘rất’ đó gặp nhau, thì tôi và quý vị nghe không mê man sao được.
xem tiếp

Lê Vĩnh Thọ – Thời ở Trịnh Hoài Ðức, Bình Dương

Võ Kỳ Điền

Lê Vĩnh Thọ
Thi sĩ Lê Vĩnh Thọ

Những ngày gần cuối tháng tư năm 1975 cả miền Nam như lên cơn sốt. Tin tức bất lợi dồn dập từ Huế, Ðà Nẵng, Nha Trang vọng về. Trường tôi cũng thoi thóp. Từ ông Hiệu Trưởng, ông Giám Học, đến các giáo sư đa số là người Sài Gòn… cho nên không còn mấy người lặn lội lên trường trong cái không khí ngột ngạt đó. Tôi là người địa phương nên không bị trở ngại. Buổi trưa đó chừng độ hai giờ, tôi phụ trách một lớp bên trường nữ. Trường nữ và trường nam cách nhau độ cây số, từ ngõ bánh bèo Mỹ Liên đi sâu vô bên trong là tới. Hình như chỉ còn có vài lớp có giáo sư mà thôi. Trong khi đang giảng bài như thường lệ, thình lình bên ngoài cửa sổ giữa đồng không hiu quạnh, nắng cháy im lìm, một con trốt vần vũ, uốn éo, cuốn hút một đám bụi rác khổng lồ lên cao chừng cả cây số, như hình dáng một con rồng đang hút nước, lâu chừng năm ba phút…, học sinh túa ra cửa sổ, chen lấn nhau để coi cho mãn nhãn.
xem tiếp