Tag Archive | Trịnh Thanh Thủy

Nguyễn Thị Minh Ngọc và “Cải lương dẫy chết” (kỳ 3)

Trịnh Thanh Thủy

Gần đây thông tin và những bài báo trong nước có nêu lên và thỉnh thoảng lại hát điệp khúc “Cải lương vẫn hấp hối”. Đầu năm 2017, nhà hát cải lương Trần Hữu Trang ra mắt vài vở mới trình diễn trong mùa tết, nhưng cũng không tạo được tiếng vang hay dấu ấn đặc biệt đối với công chúng. Trong khi đó sân khấu cải lương tư nhân Lê Hoàng vẫn còn có thể cầm cự một cách ngắc ngoải. Nhớ đến ngày nào năm xưa, trước 75, trong xóm nghèo lao động tôi ở, tiếng vọng cổ từ Radio của những nhà hàng xóm, lúc nào cũng được mở to hết cỡ, bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Đến mùa hè tôi về Lái Thiêu thăm gia đình, trưa nằm đu đưa trên võng trong vườn sầu riêng nặng trĩu quả, gió mát rượi, xa đưa tiếng hát Út Trà Ôn, Ngọc Giàu nhà ai vẳng lại, thấy ấm cả lòng, đã gì đâu. Thời hoàng kim của vọng cổ đã thật sự tắt rồi sao? Không tin, tôi hỏi đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc từng giảng dạy tại trường đại học Sân khấu & Ðiện Ảnh Thành Phố và Nhà hát Trần Hữu Trang, tôi được chị cho biết như sau:
xem tiếp

Nguyễn Thị Minh Ngọc: Thoại kịch ở Việt Nam đang hấp hối (kỳ 2)

Trịnh Thanh Thủy

Pic 5 Minh Ngọc ngày mới lớn
Nguyễn thị Minh Ngọc ngày mới lớn

Trong dịp phỏng vấn đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc về sân khấu hài và thoại kịch lần trước, chị có nhắc đến kịch tác gia Vũ Khắc Khoan và vở kịch bi tráng Thành Cát Tư Hãn của ông sáng tác trước năm 1975. Chị tiết lộ, chị từng là học trò của thầy Vũ Khắc Khoan ở đại học Tri Hành. Chị còn giữ bản thảo Ga Xép của thầy. Thời gian đó chị cùng các bạn đang chuẩn bị làm vở kịch Le Malentendu (Ngộ Nhận – bản dịch Bùi Giáng) và Les Justes (thầy Lê Tuấn dịch) của Albert Camus, Les Mains Sales của J.P. Sartre, và The Glass Menagerie của Tennessee Williams. Sau năm 75, chị được đóng vai Amanda trong The Glass Menagerie. Sang thế kỷ 21, chị sém dựng vở Thành Cát Tư Hãn ở California, Hoa Kỳ. Thật tiếc, dự định bất thành. Đối với chị, dựng và thực hiện được những vở kịch này đều là những cơn trường thiên đại ảo mộng. Hệt như trước năm 75, có một lần chị được xem đoàn kịch Pháp sang diễn vở Caligula của Camus ở Trung tâm Văn hóa Pháp. Trên một sân khấu tối xanh đầy mạt cưa, kịch đã mở đầu bằng câu hỏi của Caligula: “Khi ta chết rồi, ai sẽ cho ta ánh trăng?” Tôi được chị cho biết thêm tình hình thoại kịch ở Việt Nam hiện đang lâm vào tình trạng sống dở, chết dở, nhất là các vở kịch có tính triết lý hay nghệ thuật cao.
xem tiếp

Nguyễn Thị Minh Ngọc nói về Thoại Kịch (kỳ 1)

Trịnh Thanh Thủy

pic 4 NT Minh Ngọc
Nghệ sĩ Nguyễn thị Minh Ngọc trong những vai diễn


Trong một buổi phỏng vấn hai kịch sĩ hài Quang Minh Hồng Đào trước đây về hai vở kịch được khán giả khắp nơi yêu thích “Những mảnh tình” và “100 ngày yêu”, cả hai có nhắc đến tác giả hai kịch bản này là Nguyễn Thị Minh Ngọc, cũng chính là cô giáo của họ.

Nguyễn Thị Minh Ngọc là một khuôn mặt rất quen thuộc của sân khấu và điện ảnh vì chị là nhà văn, đạo diễn, diễn viên, giảng viên dạy tại trường Sân khấu & Ðiện Ảnh Thành Phố và Nhà hát Trần Hữu Trang. Chị dạy Biên Kịch, Lý Luận Kịch và Lịch sử Sân khấu Việt Nam tại một số trường Cao Ðẳng và Ðại Học, đồng sáng lập CLB Ðạo Diễn Thể Nghiệm (1985), dựng khoảng 30 vở truyền thống và đương đại, viết khoảng 70 vở truyền thống và đương đại cho sân khấu và khoảng 30 kịch bản cho điện ảnh, hàng trăm tập phim cho truyền hình, vài công trình nghiên cứu về sân khấu và cải lương, đã dự nhiều liên hoan, hội thảo, sáng tác và nghiên cứu về sân khấu và giáo dục trong nước cùng các nước Úc, Anh, Pháp, Ðức, Tanzania, Na Uy, Thụy Ðiển, Philippines, Mỹ, Indonesia. Chị là phụ nữ Việt Nam đầu tiên đưa các tác phẩm Việt vào sân khấu Broadway – New York (Mỹ) với cương vị tác giả, đạo diễn và diễn viên. Chị nhận được rất nhiều giải thưởng về văn học, kịch bản sân khấu, kể cả kịch bản phim tài liệu.
xem tiếp

động, tĩnh trong thế giới Origami của Đinh Trường Giang

Trịnh Thanh Thủy

zpfile001Chân dung Đinh Trường Giang

Nếu bạn đã quen nhìn những tác phẩm xếp bằng giấy sinh động, ba chiều, tỉ mỉ với nhiều nếp gấp phức tạp khéo léo. Bạn hẳn ngạc nhiên và xúc động khi bắt gặp những tác phẩm giấy xếp Origami của Đinh Trường Giang. Chúng khác hẳn, tao nhã, giản dị, độc đáo và đầy tính sáng tạo nhưng không kém phần sinh động. Càng ngắm bạn càng khám phá ra chiều sâu ấp ủ của chúng chan chứa tính nhân bản trong mối liên hệ giữa con người, vạn vật và thần linh. Điểm đặc biệt nổi bật trong tác phẩm của anh là sự giản đơn và thanh nhã. Anh tạo ra các mẫu đơn giản, trừu tượng, ít nét mà vẫn lột được cái thần của vật muốn xếp. Dejan Stojanovic có nói: “Kỹ năng phức tạp nhất là phải đơn giản.” Steve Jobs cũng đồng ý với điều này: “Đơn giản có thể được coi là khó hơn so với phức tạp. Muốn cho những nghĩ suy của bạn đơn giản hơn, bạn phải làm việc cật lực lắm. Tuy nhiên một khi bạn đạt được điều đó, cái giá trị cuối cùng của nó là, bạn có thể di chuyển được núi non.”
xem tiếp

Tranh Giáng Sinh Của Miền Nam Việt Nam

Nói đến mỹ thuật miền Nam Việt Nam trong giai đoạn trước 1975, chúng ta nhớ tới những tên tuổi như Nguyễn Gia Trí, Lê Văn Đệ, Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, Nguyễn Siên, Văn Đen, Nguyễn Anh, Tú Duyên, Lưu Đình Khải, Đinh Cường, Tạ Tỵ, Nguyễn Phước, Trịnh Cung, Nguyên Khai..v..v.., Chúng ta cũng không nên quên nhắc đến một trong những mảng mỹ thuật đặc sắc miền Nam, đó là mảng mỹ thuật của Thiên Chúa Giáo mà người ta quen gọi là Công Giáo. Nhân kỷ niệm ngày Lễ Giáng Sinh, tôi xin giới thiệu cùng độc giả vài họa phẩm có nội dung liên quan đến ngày chào mừng Đấng Chirst mà người Việt mình hay gọi là Chúa Giê-su, ra đời.
đọc tiếp