Tag Archive | Trần thị Hậu

“Nữ Vi Quý”

Bài sưu tầm này đặc biệt để dành tặng các bạn gái nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3.

***

Tác giả: Trần thị Hậu

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Buồn! Có bao giờ bạn buồn chưa nhỉ? Dĩ nhiên bạn trả lời “có là cái chắc”, nhất là các bạn “tuổi trăng tròn” gật đầu mạnh chứ lỵ – Ôi! Cái tuổi mới có nhiều nỗi buồn làm sao: buồn cô đơn, buồn vớ vẩn, buồn không tên, v.v… và v.v… Có bạn lại bảo: “Ta ấy à? Ta vừa thi đậu tú tài hạng… tối ưu, đời ta đang tươi vui như hoa. Nghe “nhà mi” nói ta cũng phát… rầu”. Ấy, xin lỗi bạn nhé! Vì tôi cũng đang… rầu đây. Lâu nay “gác bút” cảm thấy nhớ nhớ. Tôi định hôm nào sẽ viết một bài nhưng chờ mãi mà “cảm hứng” cứ “rong chơi” ở chốn… mô. Thật là khốn khổ!
đọc tiếp

Advertisements

Những ngày hè

Tranh Bé Ký

Tranh Bé Ký

Tác giả: Trần thị Hậu

Thật là bực mình, khó chịu cho tôi với những ngày hè. Đây là thời gian mà bệnh nhức đầu của tôi sau một thời gian dài ngủ yên, chừ bỗng nổi dậy đùng đùng hành hạ một “nạn nhân khó tính”. Vâng! Thưa bạn, “nạn nhân khó tính” đó chính là tôi – “Nữ chúa” của một bọn nhóc gồm mười đứa: lớn, bé đủ cỡ, trai, gái đều có mặt. Lực lượng con gái thật hùng hậu chiếm tới bảy mạng, còn con trai chỉ loe que ba tên mà tên nào cũng xứng đáng đại diện cho hãng tăm tre Việt Nam, chẳng bù cho bọn con gái chúng tôi – đứa nào trông cũng “phì nhiêu” cả. Nói ra thật xấu hổ chớ thật tình chẳng bao giờ tôi thích làm “nữ chúa” cả (nghe nó làm sao ấy!). Bọn nhóc bầu cho tôi đấy ạ (có lẽ tại tôi có tánh “chằn”). Nghe chúng tán mãi – nào “Chị Tư “hiền thục” nhất nhà, xứng đáng điều khiển bọn em”, nào “Chị Tư mà làm nữ chúa trông “hách” lắm” v.v… và v.v… Trời ơi! Tụi nhóc nói ngọt như đường làm tôi xiêu lòng chớ chức “nữ chúa” ấy tôi mà ham gì. Con gái mà làm “Nữ chúa” ai dám “rước” về bạn nhỉ? (ấy là lời mẹ tôi “mắng yêu” đấy nhé!)
đọc tiếp

Mơ Xuân

Tác giả: Trần thị Hậu

Sáng nay thức giấc mở cửa sổ nhìn ra vườn – một cảm giác bâng khuâng chợt đến với Thơ. Mình đã lớn rồi ư? Mười sáu mùa Xuân đã qua, bây giờ Thơ đã thật sự bước ra khỏi cái tuổi hồn nhiên – tuổi chỉ cho Thơ mật ngọt, kẹo ngon chưa nhỉ? Dù sao Thơ cũng có một chút hối tiếc, bâng khuâng. Thơ chỉ nghe một chút hối tiếc nhưng không ao ước để được sống lại những ngày bé bỏng ấy. Thơ quan niệm không phải chỉ cái tuổi hồn nhiên là tuổi đẹp nhất mà biết đâu ở cái tuổi mới lớn này Thơ cũng sẽ gặp những cái hay, cái đẹp diễm tuyệt nhất đời người. Trước mắt Thơ bây giờ chỉ là một màu hồng tuyệt đẹp. đọc tiếp

Một Mùa Giáng Sinh

Tác giả: Trần thị Hậu

Em co ro trong chiếc áo len dài quá đầu gối bước vội tới trường. Những sáng mùa đông lạnh như ri em rất lười dậy đi học. Giá giờ này được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ thì thú biết chừng nào. Em những tưởng chẳng mền len nào ấm áp bằng tay mẹ vì rứa mà mỗi sáng đi học tuy mẹ đã mặc áo ấm kỹ càng em vẫn thấy lạnh. Hai bàn tay lạnh cóng một xách cặp, một cầm bình mực tím khiến em không xỏ vào túi áo cho ấm được. Nhỏ Thanh bày em, từ nhà tới trường muốn khỏi lạnh thì đi thật nhanh hay chạy càng tốt nhưng em chả dám – mẹ biết được thì chết. Ma soeur thương em lắm. Ma soeur xin phép mẹ cho em được ở trong trường qua hết mùa đông nhưng mẹ không bằng lòng. Mẹ sợ ở trong trường mỗi tối không ai thức dậy năm lần bảy lượt để đắp mền cho em mặc dầu ma soeur đã hứa với mẹ đủ điều.
đọc tiếp

Ước mơ thanh bình

Tác giả: Trần thị Hậu

Khi quyển lưu bút của nhỏ Hạnh chuyền tới tay Thảo, Thảo đã sửng sốt kêu lên: “Trời ơi! Hè rồi à?” Lũ bạn ngồi cùng bàn Thảo cười rũ ra, một chị trêu Thảo: “Từ khuya rồi bồ tèo ơi”. Chị khác trêu: “Chắc hắn ngủ mê chúng mày ạ”. Nhưng không, tự nhiên Thảo nghe mắt mình cay cay, thẫn thờ Thảo lật từng trang lưu bút của bạn và Thảo không thể cười vui như các bạn được. đọc tiếp

NIỀM VUI CỦA EM

Tác giả: Trần thị Hậu

Em biết mình đã phạm một lỗi rất nặng. Lúc nãy xin phép mẹ tới nhà bạn, em đã cúi mặt tránh đôi mắt của mẹ nhìn em dò hỏi:

– Con tới nhà bạn làm chi?

Em ấp úng:

– Thưa… mẹ… con tới nhờ chị ấy giảng giùm bài toán.
đọc tiếp

Bé làm lưu bút

Tác giả: Trần thị Hậu

Còn những một tháng nữa bé mới được nghỉ hè. Bé sốt ruột ghê đi – Mẹ bảo phải học hết năm mới cho bé đi nghỉ mát ở Đà-Lạt. Vừa nóng lòng, vừa nóng bởi không khí mùa hè làm bé khó chịu lạ. Còn chị Hiền, sao bé thấy gần nghỉ hè mà chị buồn quá. Bé để ý thấy chiều qua chị còn mua quyển chi dày dày nữa cơ. Tối lại, học bài xong thấy chị Hiền lấy quyển ấy ra viết, bé lại gần hỏi:

– Chị viết gì thế?
đọc tiếp