Tag Archive | Trần Hữu Nghiêm

Áo Sương Mù

Truyện ngắn của Duy Nguyên

Tranh Hà Huỳnh Mỹ

Tranh Hà Huỳnh Mỹ

Đêm trại có vẻ gì ấm áp dị thường. Một đống lửa to cháy sáng khoảng sân cỏ. Thỉnh thoảng dầu được đổ thêm vào, lửa bùng lên thật nóng. Vòng tròn rộng ra thêm. Bên ngoài sương mù khắp nơi. Sương muối la đà khắp các ngọn cỏ, ướt đẫm trên vai. Đống lửa trại làm cho không khí thân mật. Học trò bao quanh khu cửa hướng về sân khấu lộ thiên. Sân khấu chính là sân cỏ. Mấy cái micro dựng rải rác.
đọc tiếp

Advertisement

Giáng Sinh của tuổi nhỏ

Tác giả: Trần Hữu Nghiêm

santa

Những chiếc lá cao su đã rụng xuống, cây trơ trụi. Những chú chim én không biết từ phương trời nào bay về, thật nhiều, từng đàn lượn trước lớp học. Trên các sợi dây điện ở thành phố, tôi bắt gặp mỗi sáng, từng bầy chim đậu ríu rít kêu. Mùa đông đang đến, đã đến từ hôm nào. Trời lành lạnh dễ chịu, tuy rằng buổi trưa vẫn nắng chói! Thời tiết đặc biệt của miền Nam. Đoạn đường đất đỏ dẫn vào trường bụi mù, khiến mất hẳn vẻ thú vị, cái thú tuyệt vời của buổi sáng lành lạnh đứng ăn bánh mì nóng.
đọc tiếp

Cuối Thu

autumn

Tác giả: Duy Nguyên

Cuối thu vàng lá đầy sân
Nằm nghe mùa để đầy sân lá vàng

T.D.T

Chúng tôi đi chậm trên xác những chiếc lá. Khu rừng, tạm cho là thế ở một nơi mà ít ai lai vãng. Không phải có biển khu Quân sự hay Mine đâu, mà tại vì ít có ai… điên như chúng tôi. Đây là rừng cao su, những gốc cây thẳng tắp từng hàng đều đặn. Nhìn ngang nhìn dọc cũng thấy lối đi giữa hai hàng cây ngay ngắn hun hút. Lối đi ở xa nên trông như hẹp lại, gần chạm vào nhau. Cỏ mọc thấp đến mắt cá chân. Khu rừng từ xa nhìn như là một bãi cỏ non được cắm ngay hàng thẳng lối những gốc cây. Đi trong đó không thấy mặt trời hay một áng mây nào cả. Nơi đây chỉ có dân cạo mủ đi làm việc, hay mùa hè vài người lượm hột cao su. Gần đó có con đường đất đỏ bằng phẳng mát rười rượi, nên chẳng ai đi lang thang trong này, trừ chúng tôi.
đọc tiếp

Mùa trái cây

mtc

Tác giả: Trần Hữu Nghiêm

Mùa hạ đến thật bất ngờ, chỉ qua vài cơn mưa đầu mùa tầm tã, mấy búp huệ nhô lên từ từ, vài ngày sau thì nở đỏ cả cây. Gốc phượng nhà bé đã nhú ra những búp non, vài cánh nở đỏ thẫm, mấy cánh phượng mẹ vẫn nói buổi trưa nhìn nhức cả đầu. Bé thì chẳng thấy khó chịu chi hết, còn thích nhìn vì mát mắt vô cùng. Những ngày hè bé thích ở lại xem các chị lớn tập văn nghệ nên tìm đủ mọi lý do để ở lại trường vào buổi trưa. Trưa hè, nằm trên thảm cỏ xanh mượt nhìn lên nền trời xanh, thật xanh; vài cánh phượng nổi bật đỏ chói. đọc tiếp

Phượng – Mùa Hè năm xưa

phuong

Tác giả: Trần Hữu Nghiêm

Những tàn cây xanh mát chạy dài suốt con đường. Cây xanh và thật tươi tốt. Lá dày mịt, lá mọc rất nhanh sau một cơn mưa đầu mùa. Những chiếc lá với từng phiến tròn xếp đều đặn. Từ lúc còn nhỏ và cả bây giờ tôi không lúc nào thấy cây trụi lá. Duy chỉ có mùa đông thì trông hơi buồn một tí, sau đó lá lại mọc nhanh phát khiếp. Và luôn luôn lá xanh dày mịt mịt, thân cây lúc nào cũng chịu mang hoài những chiếc lá. Bây giờ thì lá đang xanh mơn mởn và đang chớm nụ xanh tròn nho nhỏ. Đó là mấy cây phượng đầu làng quê tôi. Chẳng biết ai trồng mấy cây đó tự lúc nào, chỉ biết rằng lúc tôi tập tễnh trèo cây thì nó đã to vòng tay ôm chẳng hết. Bọn trẻ và tôi cũng thích và hãnh diện với gốc phượng đó lắm. Dù sao lúc có ai hỏi nhà, tôi đã hãnh diện trả lời: “Nhà cháu ở đầu làng chỗ mấy cây phượng đỏ chét quẹo vô đó”.
đọc tiếp

Mưa đêm

mua

Tác giả: Trần Hữu Nghiêm

Bọn trẻ con ở xóm nghèo này chiều nào cũng tụ tập chơi đùa trước nhà ông Cả. Trước sân rộng có cây trứng cá to, bóng mát bao phủ gần hết nhà. Cái sân mà mấy năm về trước đặt đầy những chậu kiểng, chậu hoa giờ bỏ trống vì thay chủ. Sân loang lổ từng miếng xi măng vỡ, hòn gạch ngổn ngang. Ông Cả ở có một mình nên bọn trẻ mặc tình làm mưa làm gió. Chiều nay, bọn trẻ cũng đến đó. Chúng trèo lên cây, bẻ cành giắt cùng người đánh trận giả. Đứa nào cũng đeo lủng lẳng trước ngực chiếc ná thun. Chúng trèo lên cây bắn đạn mồm điếc cả tai. Có đứa chống nạnh đứng bắn “đoàng đoàng”, trông oai phong lẫm liệt gớm!
đọc tiếp

Tìm về ngày xưa

rung

Tác giả: Trần Hữu Nghiêm

Trở lại con đường ngày xưa, em bây giờ với nỗi xôn xao trong hồn. Vui mừng nhẹ như khói cũng đủ lan rộng khắp cùng trái tim để em thấy mình vui như sắp khóc. Nhưng trong nỗi vui mừng đó em cũng thấy tận cùng một nỗi xót xa. Y như một vật gì quí báu của ngày xưa đã không còn nguyên vẹn trong ý nghĩ. Vâng, đã không như ngày xưa, ngày của mấy năm về trước.
đọc tiếp

Hương Mật Mùa Xuân

hm

Tác giả: Duy Nguyên

một

Chiều qua anh thấy mùa xuân trở về. Bằng thảm cỏ xanh non. Đó là một công viên hiếm hoi ngọn cỏ trong thành phố ồn ào này. Đã thấy nhú ra những mầm xanh hy vọng, từ màu cỏ già úa. Cánh đồng cỏ xanh mơ ước ngày nào chợt hiện trong anh, khi thấy lại một chút cỏ xanh. Và buổi sáng gió gây gây lạnh trên cành ô môi nở hồng. Loại gió chỉ đến lúc vào Xuân gọi là gió chướng. Gió mang cả một mùa xuân đến, rải hồng cả những nụ hoa. Anh nhớ ngày xưa vô vàn, Huyền ạ. Bây giờ ở thành phố hiếm khi lạnh gây gây để thèm thuồng một giấc ngủ ngon như khi sống trong quê hương. Anh em mình bé như hai con chim. À, chim sáo đấy. Chim sáo đứng nhí nhảnh trên lưng trâu hót vang trong nắng. Hai con chim ngủ trong ổ rơm ấm áp cùng mấy hạt lạc rang trong túi. Hai con chim nhõng nhẽo, như lời mẹ nói. Đêm thật lạnh và cũng thật đầm ấm với tình thương gia đình. Bây giờ tất cả anh đã đánh mất, còn Huyền, em có còn được như ngày ấy?
đọc tiếp

Những Viên Pháo

phao

Tác giả: Duy Nguyên

Khi mà những cây ô môi nở hoa hồng cả một vùng trời, đó là mùa đông đã trở về. Làng tôi có nhiều cây này. Tôi không thích ăn ô môi, trái gì mà đắng đắng chát chát lại đen sì. Chỉ có mấy cái hột ăn tạm được, bùi bùi. Tuy nhiên, màu hoa làm tôi rưng rưng buồn gì đâu. Buổi trưa nằm võng ngó mông lên cây chở đầy màu hồng phấn. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa cùng những bụi phấn rơi lả tả. Trưa nắng mùa đông hanh vàng yếu ớt, nằm nhìn hoa đầy cánh, bầu trời mù đục. Thuở nhỏ tôi đã biết bâng khuâng sớm với loài cây tầm thường đó. Bởi vì hoa nở vào mùa lạnh, không khí thơm mùi lúa mới và gió chướng ngập trời. Từ đó, tôi biết mùa lạnh đang về. Những ngày giáp Tết thần tiên của tuổi thơ đang chờ đón.
đọc tiếp

Xuân làng em

Tác giả: Trần Hữu Nghiêm

Sáng nay, trời bỗng lạnh bất ngờ. Hôm qua hãy còn oi bức và lá vàng mùa thu rơi rụng khắp nơi. Hình như cơn lạnh đến nhẹ nhàng len lén trong giấc ngủ say. Cái lạnh thành phố không bằng cái lạnh quê hương em nằm giữa rừng cao su dày đặc. Nhớ những mùa xuân xưa lúc em còn bé xíu, còn sống nơi quê hương thân mến. Ngày xưa thuở em còn học lớp nhì trường làng. Một ngày đi học em đi bộ ngót ba cây số đường đất đỏ. Nhưng em đi đường tắt bằng con đường nhỏ băng ngang rừng cao su. Em còn nhớ con đường tắt này cô giáo em gọi tên là “con đường lá đổ”. Vì lúc sắp Tết lá vàng rơi rụng khắp đường.
đọc tiếp