Tag Archive | Tô Thẩm Huy

Đùa Với Đường Thi

Related image
Nguồn: Internet

Đường thi như đôi cánh hạc nghìn đời bay lượn trên thân phận con người.  Tôi bơi lội trong Đường thi, ngậm ngùi, đùa giỡn.  Lấy chút hồn cổ nhân về cấy sinh tử phù vào lòng mình.

Đôi cánh hạc có thật đã bay, bay mất?  Sao thoáng vút vàng tung trong nháy mắt, mà thiên thu hiu hắt đến bây giờ?

Mục Đùa Với Đường Thi nhất định không phải là nơi biên khảo hay nghiên cứu về Đường thi, hay về bất cứ điều gì.  Chỉ là nơi dìu dặt đón đưa mấy vần thơ từ những mùa hội cũ trở về với trời thơ hôm nay.  Khi thì vỗ về, yêu mến nó, lúc thì bỏ bê, loanh quanh đi chơi đây đó.  Khi thì nghịch ngợm một cách nghiêm chỉnh, lúc thì đùa giỡn một cách lai rai.  Mọi cuộc dịch tự trong tinh thể của nó vốn là một cuộc đổi dời di dịch.  Lời thơ có dịch về cõi miền nào khác cũng là điều tự nó.  Mọi điển tích có di về ngôn ngữ hôm nay cũng là điều tự nhiên.

Bay về ổ chín tầng cao,
Con chim giã biệt quên chào mái hiên  (BG)

Đôi cánh hạc đã bay về ổ, thì xin một lần gắng gượng gọi nó trở về.

Đàn Bách Kiếm

彈    柏    劍
—–
xem tiếp

Advertisements

Nguyễn Du và Long Thành Cầm Giả Ca

Tô Thẩm Huy

Image result for hình ảnh người kỹ nữ đàn nguyệt
Nguồn: Internet

Thăng Long ngày Nguyễn Du trở lại không còn là Thăng Long.  Thăng Long đã mất tên, Thăng Long của ông đã chết.  Sài Gòn cũng đã mất tên,  Sài Gòn của ngày trước nay cũng không còn.  Thì?  Thì xin mời độc giả ngoảnh lại 200 năm, cùng Tiên Điền Tố Như ngậm ngùi trước cảnh đổi thay vân cẩu.

Không rõ Nguyễn Du có sinh ra ở đấy không (1765), nhưng chắc chắn ông đã lớn lên ở Hà Nội, hay đúng ra phải gọi là Thăng Long, vì cái tên Hà Nội ngày ấy đâu đã có (1).  Cũng không rõ ngày Nguyễn Du vẫn thường nô đùa, chạy nhẩy, ngày ấy Thăng Long đã mấy phố bao phường.  Chỉ biết ông lớn lên giữa lúc loạn lạc, vận nước liên miên thay ngôi, đổi chủ.  Quyền bính ở đất Bắc hết nằm trong tay anh em họ Trịnh tranh giành ngôi chúa mà hãm hại lẫn nhau, lại rơi vào tay Nguyễn Hữu Chỉnh, rồi Vũ Văn Nhậm, xong đến Ngô Văn Sở, trước khi Quang Trung đại phá quân Thanh (1789), rồi lại vào tay Gia Long khi thống nhất đất nước năm 1802.  Thật là một thời kỳ hỗn loạn. xem tiếp

Liêu Trai Chí Dị Xướng Họa

聊 齋 誌 異 唱 和
LIÊU TRAI CHÍ DỊ XƯỚNG HỌA
Vương Sĩ TrinhBồ Tùng Linh

題 詞
王 士 禎

姑 妄 言 之 妄 聽 之
豆 棚 瓜 架 雨 如 絲
料 應 厭 作 人 間 語
愛 聽 秋 墳 鬼 唱 詩

次 韻
蒲 松 齡

誌 異 書 成 共 笑 之
布 袍 蕭 索 鬢 如 絲
十 年 頗 得 黃 州 意
冷 雨 寒 燈 夜 話 時
xem tiếp

QUỲNH HẢI NGUYÊN TIÊU

Nguyễn Du

Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc?
Cả trời Xuân rơi mất nơi đâu?  Sao chẳng thấy bóng dáng Tết về trên thôn xóm?

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu (1765), cách nay hơn 250 năm, trong một danh gia vọng tộc, phú quý bậc nhất cuối thời vua Lê – chúa Trịnh.  Dinh cơ họ Nguyễn ở phường Bích Câu tường vây san sát, ngựa xe võng lọng hàng ngày vào ra tấp nập.  Nhưng tuổi thơ ông chưa được mấy ngày sum vầy, hạnh phúc, thì tai ương biến cố dồn dập, hết tang lễ gia đình đến điêu linh vận nước, đã xô đẩy ông vào phong ba bão táp.  xem tiếp

ON LOVE / LUẬN VỀ CHỮ YÊU

Related image
Nguồn: Internet

P. B. SHELLEY
Tô Thẩm Huy

WHAT is Love? Ask him who lives, what is life; ask him who adores, what is God?
Em hỏi anh Yêu là gì ư ? Em ơi, kẻ đang sống biết nói gì về Đời, người sùng lạy biết nói gì về Trời, thì em ạ, kẻ si tình như anh biết nói gì về Yêu!

I know not the internal constitution of other men, nor even thine, whom I now address. I see that in some external attributes they resemble me, but when, misled by that appearance, I have thought to appeal to something in common, and unburthen my inmost soul to them, I have found my language misunderstood, like one in a distant and savage land. The more opportunities they have afforded me for experience, the wider has appeared the interval between us, and to a greater distance have the points of sympathy been withdrawn. With a spirit ill fitted to sustain such proof, trembling and feeble through its tenderness, I have everywhere sought sympathy, and have found only repulse and disappointment.
Anh chẳng biết gì về nội-thân, thể-tạng của ai, ngay cả của em, người mà anh đang trò chuyện. Nhưng thấy người đời cũng ngoại-hình, diện-mạo, trông hao-hao, gần-gũi giống mình, ngỡ là cùng-hội đồng-thuyền, anh đã bao lần lân-la, muốn thổ-lộ nỗi-niềm tâm-sự, rồi như kẻ nơi rừng hoang đất thẳm, anh càng nói lời càng nghe sai-lạc, vực ngăn-chia càng cách đất xa bờ, vòng thân-ái càng hững-hờ ngoảnh mặt. Mảnh hồn anh mong-manh đa-cảm, khao-khát tìm đồng-điệu tương-lân, sao khắp nẻo trần-gian hoài thất-vọng, gặp toàn chăng là hắt-hủi với chán-chường.
xem tiếp

ĐÔI LỜI TRÌNH BÀY VỚI BÀ THỤY KHUÊ VỀ BÀI TRẦN THIỆN ĐẠO PHÊ BÌNH NHỮNG RUỒI CỦA PHÙNG THĂNG

Bìa Những Ruồi – Phùng Thăng dịch – Nhà xuất bản Thanh Hiên

 

Thưa bà Thụy Khuê,

Xin mạn phép được trình bày đôi điều về bài viết của bà trên Văn Việt ngày 8 tháng 8 vừa qua:

1- Chúng tôi không có ý cho là “với việc dịch [có thể] áp dụng câu ngạn ngữ “chín bỏ làm mười”, thông qua những lỗi “nhỏ”, mà trái lại, chỉ mong như chúng tôi đã viết: “…giá như mà 50 năm về trước, Trần học-giả gửi thư riêng cho nữ-sĩ Phùng Thăng thì chắc người đã rất hoan-hỉ sửa lại một số chỗ để lần tái-bản sau được hoàn-chỉnh hơn.”   xem tiếp

Những Điều Trông Thấy

 

Tô Thẩm Huy

Trên hai số Văn đầu-tiên phát-hành vào tháng 11 và 12 năm 1967 tại Sài Gòn, học-giả Trần Thiện Đạo đã đăng liên-tiếp hai bài viết về vở kịch Những Ruồi do nữ-sĩ Phùng Thăng dịch từ vở Les Mouches của Jean-Paul Sartre.  Trong bài thứ nhất đăng trên Văn số 1, tác-giả nhận-định vai-trò đặc-biệt của Sartre trong nền “văn học viết” của thế-giới nói chung, và nền “văn học viết” của Pháp nói riêng, như là người đầu-tiên thực-thụ thành-công trong việc dùng văn-chương hư-cấu, đặc-biệt là thể kịch, để luận-thuyết về triết-học; để rồi sau đó đưa ra những tư-tưởng chính của chủ-nghĩa hiện-sinh, trước khi dẫn-dắt độc giả vào ý-nghĩa triết-lý của vở kịch.   Bài thứ hai đăng trên số Văn kế-tiếp là những lời phê-bình của Trần học-giả dành cho bản dịch Những Ruồi.  Theo đấy thì bản dịch Những Ruồi là: “…cái kho chất chứa chật ních và đầy đủ hết mọi lỗi lầm trong phép dịch văn.”, “dịch sai bét, bậy, ẩu, càn”, “văn Việt với cái giọng đặc Tây, …, lai căng”, v.v…
xem tiếp