Tác giả: Tỉ Tỉ
Từ hôm những giọt mưa sắc như kim buồn bã giã từ, từ hôm những cơn gió vần vũ như giận dữ bay về miền bắc xa, mặt trời mới bắt đầu nhú lên ở phía đông, như nụ hoa nhú lên từ đám cỏ non, chói sáng trên mặt biển xanh biêng biếc. Khung trời hết những đám mây đen, dầy, sa thấp như muốn vuốt ve bờ cát sẫm, ướt nước.
Chiếc thuyền bé nhỏ bị bỏ quên từ mùa đông trước, bị vùi chôn xuống bờ cát lặng câm, bây giờ sắp được trở lại nhịp sống lênh đênh.
Sáng hôm nay, đưa tay mở cánh liếp tre trông về biển, người bố đã phải che mắt một lúc. Ánh mặt trời chói chang rực rỡ trên nền biển xanh làm bác choáng váng. Một nỗi vui nhẹ theo chân bác đi dần ra mé biển. Cát vẫn còn ẩm, nhưng mầu đã sáng hơn. Chỉ độ vài giờ nữa thôi, bờ cát sẽ sáng trắng và nóng bỏng cho mà xem. Bác yêu biển, yêu cát nhưng chúng nó không giống bác ở chỗ dễ hòa đồng với không khí chung quanh quá. Những chiều mùa đông bước trên nền cát, nghe da thịt bị mưa quất, bác thấy chân buốt lạnh, những trưa màu hạ, bác tưởng cát muốn làm bỏng chân bác. Sự chóng thay đổi của bờ cát khiến bác không bằng lòng lắm. đọc tiếp