Tag Archive | TC

Tổ chim trên vách đá

Trăng và tổ chim trên vách đá sơn dầu trên giấy plast.  đinhcường

Trăng và tổ chim trên vách đá
sơn dầu trên giấy plast.
đinhcường

 

Tôi chưa biết tác giả vẽ tổ chim nào. Nhưng tên của bức tranh, tổ chim trên vách đá. Tự dưng thoáng qua trí những tổ yến.

Người ta cho rằng là điều tự nhiên, khi lấy tổ chim Yến. Nhưng có những điều tự nhiên lại khó bằng lòng.

Bạn vẫn thường hỏi vì sao tôi không chịu uống nước yến, và những hộp Yến trang trọng gởi đến tặng, đều được nhã nhặn từ chối.
đọc tiếp

Advertisement
This entry was posted on June 28, 2015, in Tản mạn and tagged .

Vầng trăng ai xẻ làm đôi…

nvt

Người viết: TC

Tôi bước xuống xe, tiếng cửa xe đóng khô khan lạnh lùng. Tôi nhìn lên, nửa vầng trăng chênh chếch về tây trên những nhánh thông mùa hạ. Đã hơn mười hai lần tôi đứng đây nhìn ánh trăng này rồi. – Huynh đếm chi kỹ vậy. Một giọng cười nhắc chừng.
đọc tiếp

This entry was posted on March 2, 2013, in Tản mạn and tagged .

Đưa người vào thất

Người viết: TC

Thay lời ngỏ

Đời lãng tử lang thang. Có lần đến thăm cô, được biết cô nhập thất. Hai chữ nhập thất đối với tôi quá vĩ đại, điều mà một tên lang thang không sao kham nổi. Lòng bồi hồi cảm xúc trước hình ảnh cô trong chiếc thất lá, tôi làm một bài thơ tặng cô :

Cửa thất đóng và lòng người cũng đóng
Ta trở về sau ngày tháng long đong
Tim chết lặng giữa hai hàng thạch thảo
Hồ sen trong chưa tỏa ngát cành xanh
Nơi thất nhỏ gió mưa chiều phủ lạnh
Vá trăm đường y áo cũ mong manh
Ta đứng đây, hành trang nặng rã rời
Người ở đó, lá ngược dòng về cội
Và người ơi,
Đời có phải đã thôi.

1979
đọc tiếp

This entry was posted on August 22, 2012, in Tản mạn and tagged .

Núi Cao Chi Lắm Núi Ơi / Núi Che Mặt Trời…

Tác giả: TC

Nếu núi che mặt trời! Vâng núi đã che mặt trời thì còn thấy được gì chứ. Nói gì tới người thương hay người không thương.

Em có vẻ quyết liệt, bây giờ thì vĩnh viễn chia tay. Thấy thái độ em tôi cười hỏi, bộ bị ai nói ra vô gì rồi sao. Em mím môi, mặt đỏ bừng. Tôi tiếp, tôi đã nói việc đó làm vô ích, mất thời giờ mà em đâu có nghe. Cứ đâm đầu mà làm. Bây giờ thì vĩnh viễn… Em im lặng không trả lời, tôi ráng nói thêm một câu nữa, đôi khi tự ái cũng hay đó, không thì ai nói cũng không nghe… thấy em vẫn ngồi im tôi cũng im lặng e nói nữa tới phiên bóng núi hắt lên mình.
đọc tiếp

This entry was posted on June 28, 2012, in Tản mạn and tagged .

Một Lần Xin Được Ngậm Ngùi Tình Riêng

Người viết: TC

Chú Phật tử nói: “Con muốn giận con con mấy ngày cho nó sợ, nhưng không được.” Chú ngưng lại, tôi nghĩ chắc chú đã thấm chữ buông nên không giận ai lâu. Tôi chỉ à một tiếng, nhưng chưa nói gì. Chú tiếp: “Con không giận nó hơn một ngày được. Con thương nó quá, không thể nào giận lâu.”

đọc tiếp

This entry was posted on June 16, 2012, in Tản mạn and tagged .

Đặt Con Cờ Xuống Nền Đá Rêu Phong

Người viết: TC

Tôi xin tóm tắt sơ câu chuyện.

Chuyện kể một ván cờ nghiêng ngửa, đánh ba ván ai thắng hai là thắng cuộc. Hai ván đầu mỗi bên thắng một ván, kể huề. Ván chót là quyết định chức vô địch cờ tướng về ai. Hai bên vì thể diện của đoàn thể mình, cả phòng nín lặng như tờ khi đến những nước chót. Nhân vật xưng tôi trong truyện. Ván cờ dường như đã ngã ngũ, chỉ còn chờ nước đi quyết định của tôi. đọc tiếp

This entry was posted on June 6, 2012, in Tản mạn and tagged .

Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài…

Người viết: TC

Có thể bạn sẽ hò tiếp ngay: “Hay đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây.”

Rồi thật bất ngờ, tôi nghe Sư hò tiếp:
Tưởng giếng cạn tôi thả sợi dây cụt,
Ngờ đâu giếng sâu hun hút, nó hụt cái sợi dây.
Bởi tôi toan tính – bởi tôi toan tính nên bây giờ còn ngồi mãi bên bờ giếng sâu.

đọc tiếp

This entry was posted on May 21, 2012, in Tản mạn and tagged .

Em mím môi viết chữ tâm…

Người viết: TC

Em cầm một nhánh cây nằm cạnh đó, viết trên mặt đất.

Em mím môi,
viết chữ tâm dưới lưỡi đao sắc nét.
nhìn em ngồi im lặng thấy mà thương.

Bình thường tôi đi ngang, biết em buồn nhưng không hỏi, để mai để mốt em sẽ nguôi, nhưng lần này phá lệ, ngó quanh tìm một cục gạch bỏ lăn lóc gần đó kê ngồi.
Em buồn bã kể, con đâu phải ngang bướng chi lắm. Nhưng con làm không sao vừa ý hai vị trong ban, người thì bảo con làm thế này, người thì kêu con thế kia. Nếu con nghe lời người này thì bị người kia cho là “không biết nghe lời, khó dạy”, mà cả hai bên đều nói con như vậy. Ban đầu con chỉ buồn, sau lâu dần thành một nỗi bất bình trong tâm. Huynh đệ biết chuyện, người thì kêu con thưa cho ra lẽ, người thì khuyên con nhẫn cho yên.
đọc tiếp

This entry was posted on May 15, 2012, in Tản mạn and tagged .

Những Ván Cờ

Hồi nhỏ, không biết lúc mấy tuổi, tôi đã ngồi bên hiên nhà, vẽ nguệch ngoạc cái bàn cờ “con chó”.

Bàn cờ rất đơn giản, chỉ là một hình vuông với hai đường chéo và có đánh dấu một cạnh hình vuông làm con chó. Mỗi bên một viên gạch. Một bên là chủ nhà, một bên là tên học trò bị rượt chạy vòng vòng, hễ quên đi qua đường răng cưa (như hình vẽ) thì bị chó cắn. Thua. Chơi lại bàn mới. Một ván cờ chẳng phải suy nghĩ tính toán, không phải vì hết cách đi mà phải chịu đi ngang đường răng cưa đó, chỉ vì đi tới đi lui rồi quên lại đi qua chỗ con chó để bị cắn, bị thua cuộc. Và tuổi nhỏ chưa biết suy tính chỉ có thể vẽ bàn cờ đó chơi mà không thấy chán.
đọc tiếp