Tag Archive | T. Vấn

Phan Nhật Nam giữa chúng ta

clip_image002
Nhà văn Phan Nhật Nam – bìa phải – trong buổi RMS/BHTO
của nhà văn Nguyễn Đình Toàn – hình: Lưu Na 2012

Giữa một buổi ra mắt sách, tôi thấy một bóng hình. Một cái đầu bóng lưỡng, một ánh mắt đã tà, đã mỏi với thời gian. Tôi tiến đến gần xin chụp một bức hình, và trước khi lời yes or no được buông ra, tôi bấm đại vài bức rồi mới trả lời: Dấu Binh Lửa!!! Dấu Binh Lửa huơ tay, “đó là một người khác”. Lời nói như tự cáo, một xác nhận ngậm ngùi. Nào phải tôi không biết không hay, vì chính tôi cũng thấy mình trong cái bể dâu đó.
xem tiếp

Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường

T.Vấn

Last portrait of mother by Daphne Todd
Chân dung cuối cùng của một người mẹ
Tranh: Daphne Todd – Nguồn: theguardian.com

Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

(Trần Trung Đạo)

Một người bạn tôi vừa mới mất mẹ. Mẹ anh đã thọ được 75 tuổi và có lẽ sẽ sống thêm vài năm nữa nếu bà không mắc phải căn bệnh tiểu đường dai dẳng. Trong những bức điện thư gửi cho tôi, anh biểu lộ một tâm trạng rất chán nản, buồn rầu. Thậm chí anh quyết định ngưng một số công việc thường ngày liên quan đến sách vở viết lách mà anh xem đó như là những khoảnh khắc hoàn toàn thoát tục, giúp anh tạm quên mọi phiền toái của cuộc sống. Tôi chẳng may mất mẹ từ năm 10 tuổi. Tất cả hồi ức của tôi về mẹ là hình ảnh người đàn bà vừa hơn 30 tuổi đời, tấm thân gầy đét khô quắt vì sự tàn phá của vi trùng ung thư, nằm thoi thóp đợi chết trong căn nhà tồi tàn thuộc khu xóm nghèo Vườn Chuối, Sài Gòn. Khi bà qua đời, tôi đã khóc những giọt nước mắt cuối cùng của tuổi thơ ngắn ngủi. Và sau đó, tôi sống cuộc đời mình như cỏ hoang mọc dại – mồ côi mẹ liếm lá đầu đường – Cho nên, đến bây giờ, đã sống gần hết một đời người, tôi vẫn như còn cảm được nỗi đau mất mẹ ở một người lớn tuổi như anh bạn tôi nó sâu sắc cỡ nào, chứ không đơn giản chỉ là cảm thức mất mát một người thân yêu, đã từng sống với mình bao nhiêu năm trời, đã từng gần gũi chia sẻ với mình bao đắng cay ngọt bùi.
xem tiếp

Làm sao lìa bỏ được một chốn về vĩnh cửu?

T.Ý-Vy & T.Vấn


Bến Bình Yên – Tranh: Mai Tâm

LÀM SAO LÌA BỎ ĐƯỢC MỘT CHỐN VỀ VĨNH CỬU

Đó là nơi chốn mà chúng ta, dù có phiêu bạc bất cứ phương nào, cũng sẽ luôn chọn đó là nơi để trở về.

Nơi ấy, những mảnh bằng tốt nghiệp đại học được treo trang trọng trên tường và chung quanh đó là những bức hình chụp đủ mọi tư thế kỳ cục của chúng ta được trưng bày vì cha mẹ chúng ta quá hãnh diện với con cái của mình.

Nơi ấy, trên những thứ giấy tờ cần thiết trong đời, chúng ta chọn kê khai là địa chỉ cư trú thường trực vì chúng ta sẽ có thể chẳng bao lâu nữa lại dọn đến một căn phòng trọ mới.
xem tiếp

Chia Tay (Fare Thee Well)

Nhận được tin buồn:

Bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh, phu nhân của ông Trương Văn Vấn, trang Văn học Nghệ thuật T. Vấn & Bạn Hữu, đã được Chúa gọi về vào lúc 12 giờ 24 phút sáng ngày thứ Hai 24/1/2022.
Trang blog Trần Thị Nguyệt Mai cùng thân hữu xin thành thật chia buồn cùng Anh T. Vấn và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn của Bà Maria Nguyễn Thị Kim Oanh sẽ sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa.

oOo

T. Vấn

xem tiếp

Công trình “Những ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt” của Hoài Nam

T.Vấn

1.

Chỉ với công trình “70 Năm Tình Ca trong âm nhạc Việt Nam”, Hoài Nam đã đủ để lại đời một món quà quý báu hiếm có cho những người yêu chuộng âm nhạc miền Nam nói riêng, và kho tàng văn hóa Việt Nam nói chung.

Nhưng Hoài Nam không chịu ngừng lại (để dưỡng già) ở đó. Sau khi hoàn tất công trình âm nhạc có một không hai nói trên (2012), đầu năm 2013, anh đã bắt tay ngay vào một công trình “đồ sộ” khác. Đó là công việc giới thiệu các “ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt” một cách quy mô, mạch lạc, đầy đủ và chi tiết đến độ khiến người đọc ngạc nhiên thích thú, nhất là những người đã từng sống qua thời kỳ cực thịnh của các nhạc phẩm ngoại quốc (Anh, Pháp, Trung Hoa …) tại miền Nam Việt Nam thời trước biến cố tháng 4 năm 1975, thời kỳ mà không chỉ các bản nhạc ngoại quốc ấy tung hoành trên các băng dĩa, làn sóng truyền thanh truyền hình, mà cả kiểu cách ăn mặc, kiểu cách tóc tai, kiểu cách trang điểm của các ca sĩ trình diễn (các bản nhạc ngoại quốc) ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống xã hội của trai thanh gái lịch miền Nam, để rồi chúng trở thành một phần đặc thù của âm nhạc Việt Nam khi được các nhạc sĩ viết lời Việt cho các bản nhạc thời thượng ấy.
xem tiếp

Đời sống: Niềm vui và Nỗi buồn (chuyện Nàng danh ca không có giọng ca)

T.Vấn

C:\Users\vantruong\Documents\Hinh tham khao\image003-34.jpg
Nàng danh ca không có giọng ca Karla Burns và con tem Hattie McDaniel

1.
Đời sống, đó là ân sủng lớn nhất. Từ đời sống, người ta được hưởng thêm những ân sủng khác. Thí dụ như hạnh phúc. Thí dụ như nghệ thuật. Tôi có một anh bạn làm thơ. Thơ anh đến từ đời sống, giản dị như đời sống. Đọc thơ anh, nhiều khi tôi chảy nước mắt. Thứ nước mắt hạnh phúc, vì nó gợi lên trong tôi cái đẹp của nghệ thuật. Cùng lúc, nó nâng đời sống lên trên những thô nhám thường ngày. Niềm vui, chưa hẳn đã đem lại thứ hạnh phúc trọn vẹn, bền bỉ. Nhưng nỗi buồn, một khi đã hóa thân thành nghệ thuật, nó đem lại cho người ta một cảm giác dễ chịu. Điều đó giải thích tại sao những bài hát được ưa thích nhất thường là những bài hát buồn.
xem tiếp

Đừng Nỡ Bạc Đầu Nghe Em

T. Vấn

T Van 02
Bà Nguyễn Đình Toàn (Ảnh chụp Nov. 2014 – T.Vấn)

1.
Lưu Na từ California gọi điện thoại báo tin chị Hồng Ngọc, phu nhân nhà thơ Nguyễn Đình Toàn vừa qua đời*, sau một thời gian dài lâm bệnh. Cái tin đến với tôi vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên. Ngạc nhiên là vì tôi mong đợi một cái tên khác ‘vừa qua đời’, chứ không phải cái tên chị Hồng Ngọc. Không ngạc nhiên vì đây là những ngày tháng người ta đã mất hẳn sự bất ngờ khi nghe tin có một ai đó quen biết vừa qua đời. Ai đó có thể là bất cứ ai, già trẻ lớn bé, nổi tiếng hay không nổi tiếng, trong giới văn chương hay ngoài văn chương.
xem tiếp

Liệu ông ta có đáng để đánh đổi như vậy không?

(gởi những người thân trong gia đình đã chọn Trump thay vì tôi)
To my family who chose Trump over me: Was it worth it? (CNN)

Tác Giả: Richard L. Eldredge
Dịch Giả: T.Vấn

Lời Dịch Giả:
Sớm muộn gì cũng đến lúc Trump phải rời bỏ sân khấu quyền lực. 10 tuần lễ nữa hay 4 năm nữa cũng chỉ khác nhau ở độ dài thời gian. Sự thực là Trump sẽ ra đi, phải ra đi, tự nguyện hay bắt buộc. Để cho cuộc lên đồng tập thể kéo dài đã 4 năm nay được kết thúc. Dù sự kết thúc ấy sẽ để lộ ra một thực tại ê chề: trong 4 năm của cuộc lên đồng tập thể, bao nhiêu bát nước đã hắt đi để không thể nào vớt lại được, – giữa cha mẹ con cái anh chị em trong gia đình, giữa bạn bè chiến hữu đồng cảnh đồng tù đồng hương đồng trường đồng lớp, giữa người trong nước (Việt) người ngoài nước, giữa thế hệ trước thế hệ sau … – Ai đúng ai sai xin hãy để cho mỗi người trong cuộc (có ai là người ngoài cuộc không?) tự nhìn thẳng vào chính mình và trung thực nhận định. Hay cứ để cho lịch sử đời sau công bằng phán xét nếu chúng ta không đủ can đảm buộc tội chính mình. Cũng xin đừng đem con ngáo ộp Trung quốc ra dọa nạt chính mình hay người khác. Ai cũng biết Trump không phải là người muốn diệt Trung quốc, dù cho có muốn, ông ta cũng không phải là người có khả năng làm việc đó.
xem tiếp

Quê Nhà Quê Người (Tùy Bút)

T.Vấn

bia-qnqn

Đôi vầng nhật nguyệt trên vai mỏi
 Nặng một vòng quay giữa thế gian
 ( Ngọc Phi )

 Năm cùng tháng tận. Những tờ lịch cuối đang nối đuôi nhau vào một ngăn nào đó của ký ức. Và đất trời cũng đang quay những vòng còn lại trong chu kỳ thời gian bất tận. Thoáng trong trí một câu nói rất quen thuộc. Nhanh quá! mới đây mà đã . . .
xem tiếp

Lời Tình Buồn gởi New Orleans *

T.Vấn

bia-ltbgn

(Gồm những bài viết về thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, sau trận bão thế kỷ Katrina tháng 8/2005.)

Lời Tình Cuối cho New Orleans

Cuối cùng, thì tôi cũng đã trở lại New Orleans, với nỗi thôi thúc của một người đi tìm thời gian đã mất và tâm tưởng đậm nét một New Orleans thuở trời đất chưa nổi cơn gió bụi. Con đường dẫn vào thành phố vẫn thế. Vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Vẫn cái nóng hừng hực của mùa hè nhiệt đới và hơi gió biển ướt át rậm rịt. Chiều đang xuống dần. Sinh hoạt một ngày cuối tuần đang rục rịch những chỉ dấu nhộn nhịp. Cho đến khi chúng tôi tìm được một bãi đậu xe khá khuất nẻo thì trời đã tối hẳn. Khu French Quarter đèn đuốc đã sáng rực. xem tiếp