Nghệ danh rất đẹp là họa sĩ Hoàng Như Thủy An nhưng ông tên thật là Hoàng Như Bứa. Cái tên Bứa luôn cô đơn giữa đám đông. Bứa nhiều lần muốn đi tu. Hễ cứ thấy chênh vênh, thất hẫng, buồn tủi là Bứa nghĩ đến nhà thờ, nhà chùa. Nhưng đi tu thì không còn được mơ mộng và vẽ tranh, vậy nên hành trình đi tu của Bứa “dở dang” hoài.
Hồn nhiên như trẻ thơ
Bứa cho rằng cuộc đời mọi thứ đều phải đẹp, trong sáng, chân thật. Bứa tin cái xấu, cái ác, cái dối gian không thể tồn tại được trên đời. Bứa rất dễ vui và cũng rất dễ buồn. Một kẻ to xác, nhiều tuổi trong thân hồn đứa trẻ. Hở cái là Bứa khóc, bất cứ lúc nào, sụt sùi, tức nước mắt thành dòng hẳn hoi và kéo dài. Bứa nhạy cảm, thơ ngây, mong manh. Một Bứa với thời nào cũng… lạc.