Tag Archive | Nguyễn Du

Nguyễn Du và Long Thành Cầm Giả Ca

Tô Thẩm Huy

Image result for hình ảnh người kỹ nữ đàn nguyệt
Nguồn: Internet

Thăng Long ngày Nguyễn Du trở lại không còn là Thăng Long.  Thăng Long đã mất tên, Thăng Long của ông đã chết.  Sài Gòn cũng đã mất tên,  Sài Gòn của ngày trước nay cũng không còn.  Thì?  Thì xin mời độc giả ngoảnh lại 200 năm, cùng Tiên Điền Tố Như ngậm ngùi trước cảnh đổi thay vân cẩu.

Không rõ Nguyễn Du có sinh ra ở đấy không (1765), nhưng chắc chắn ông đã lớn lên ở Hà Nội, hay đúng ra phải gọi là Thăng Long, vì cái tên Hà Nội ngày ấy đâu đã có (1).  Cũng không rõ ngày Nguyễn Du vẫn thường nô đùa, chạy nhẩy, ngày ấy Thăng Long đã mấy phố bao phường.  Chỉ biết ông lớn lên giữa lúc loạn lạc, vận nước liên miên thay ngôi, đổi chủ.  Quyền bính ở đất Bắc hết nằm trong tay anh em họ Trịnh tranh giành ngôi chúa mà hãm hại lẫn nhau, lại rơi vào tay Nguyễn Hữu Chỉnh, rồi Vũ Văn Nhậm, xong đến Ngô Văn Sở, trước khi Quang Trung đại phá quân Thanh (1789), rồi lại vào tay Gia Long khi thống nhất đất nước năm 1802.  Thật là một thời kỳ hỗn loạn. xem tiếp

Advertisement

6 BÀI THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN DU VIẾT VỀ MÙA XUÂN

Trích trong Thanh Hiên Thi Tập [清軒詩集]
Nguyễn Lương Vỵ phỏng dịch thơ Việt

Image result for cảnh đêm trăng
Nguồn: Internet

1. 瓊海元宵

元夜空庭月滿天,
依依不改舊嬋娟。
一天春興誰家落,
萬里瓊州此夜圓。
鴻嶺無家兄弟散,
白頭多恨歲時遷。
窮途憐汝遙相見,
海角天涯三十年。
xem tiếp

QUỲNH HẢI NGUYÊN TIÊU

Nguyễn Du

Nhất thiên xuân hứng thùy gia lạc?
Cả trời Xuân rơi mất nơi đâu?  Sao chẳng thấy bóng dáng Tết về trên thôn xóm?

Nguồn: Internet

Nguồn: Internet

Nguyễn Du sinh năm Ất Dậu (1765), cách nay hơn 250 năm, trong một danh gia vọng tộc, phú quý bậc nhất cuối thời vua Lê – chúa Trịnh.  Dinh cơ họ Nguyễn ở phường Bích Câu tường vây san sát, ngựa xe võng lọng hàng ngày vào ra tấp nập.  Nhưng tuổi thơ ông chưa được mấy ngày sum vầy, hạnh phúc, thì tai ương biến cố dồn dập, hết tang lễ gia đình đến điêu linh vận nước, đã xô đẩy ông vào phong ba bão táp.  xem tiếp

Nguyễn Du nghĩ gì về “thơ”? Thử tìm một lý giải

Bài viết của Thái Kim Lan

Chị em Thúy Kiều - Thúy Vân gặp Kim Trọng tranh Ngọc Mai

Chị em Thúy Kiều – Thúy Vân gặp Kim Trọng
tranh Ngọc Mai

“Của tin, gọi một chút này làm ghi”
(Nguyễn Du, Đoạn trường tân thanh)

Trước tác thơ Nôm Truyện Kiều trong nội một đêm (theo truyền thuyết), Nguyễn Du kết thúc Đoạn trường tân thanh bằng 6 chữ ngắn ngủi, – để nói theo cách hiện đại – “nhận định” về chính thơ ông:

“Lời quê chắp nhặt dông dài”…

Đem tất cả hồn và xác ký thác vào thơ đến nỗi sáng hôm sau tóc xanh trở nên bạc, thi nhân “phản tỉnh” – lại dùng một chữ khác có tính lý luận văn học – về vai trò của thơ mình khi hạ bút chấm hết:
đọc tiếp

ÂM NHẠC TRONG TRUYỆN KIỀU

Rạng sáng 24/6/2015, Giáo sư Trần Văn Khê, người nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu của làng nhạc dân tộc Việt Nam qua đời tuổi ở 95 sau gần một tháng chữa trị tại bệnh viện.
Xin được post lại bài viết này như một nén hương tưởng nhớ đến ông.

 

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê khai đàn dịp Tết Ất Mùi 2015 tại tư gia. (Nguồn: vnexpress.net)

Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê khai đàn dịp Tết Ất Mùi 2015 tại tư gia.
(Nguồn: vnexpress.net)

 

TRẦN VĂN KHÊ

Chưa có trong một tác phẩm văn chương nào của Việt Nam mà âm nhạc được nhắc đến nhiều như trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Khi muốn mạn đàm về âm nhạc trong truyện Kiều, chúng ta có thể đặt ra nhiều câu hỏi như sau:

Câu hỏi thứ nhứt: Thúy Kiều dùng cây đàn gì?
Những họa sĩ thiết kế trang bìa thường vẽ Thúy Kiều ôm cây đàn Tỳ bà. Riêng tôi, tôi đã trả lời câu hỏi này từ lâu, đã có in ra bằng Pháp ngữ và Việt ngữ những tiểu luận về cây đàn ấy và đã khẳng định rằng Thúy Kiều không đàn cây Tỳ bà như phần đông các họa sĩ đã vẽ. Cây đàn trong tay Thúy Kiều vừa có thùng đàn tròn như mặt trăng: “Trên hiên treo sẵn cầm trăng”; Cây đàn ấy lại có bốn dây: “Bốn dây to nhỏ nên vần cung thương”. đọc tiếp

Ý NIỆM ĐOÀN VIÊN TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU (Phần III)

Thái Kim Lan

Thúy Kiều đàn cho Kim Trọng tranh Ngọc Mai

Thúy Kiều đàn cho Kim Trọng
tranh Ngọc Mai

3. 3. 2. “Con người trần trụi không ngôi thứ” [1]
hay cô gái điếm Thúy Kiều và ông quan Kim Trọng

Mỗi cuộc trở về của đứa con lạc loài mang một ý nghĩa thiêng liêng của sự hội nhập vào căn nhà thể tính (Haus des Seins), cho nên đứa con ấy phải được truy nhận trong nhân cách cao quí của người trở về [2] . Nguyễn Du đã cảm nhận ý nghĩa ấy hơn ai hết qua cái nhìn chúng sinh và Phật hữu tình là một. Tuy nhiên trong xã hội Việt Nam mang nặng những thành kiến đạo đức hẹp hòi đối với người phụ nữ, và nhất là với một cô gái điếm như nàng Kiều, vấn đề không phải đơn giản. Tủi nhục ê chề đến từ hai phía, và sự chạnh nghĩ niềm riêng có lẽ vẫn khắc khoải cho từng phần tử trong gia đình, nếu không có một cuộc “gạn đục khơi trong” tẩy sạch mọi mặc cảm. Cuộc trở về có thể là địa ngục lần thứ hai như có nhiều người đã phê phán. đọc tiếp

Ý NIỆM ĐOÀN VIÊN TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU (Phần II)

Thái Kim Lan

Giác Duyên nghe nói rụng rời, Nửa thương, nửa sợ, bồi hồi chẳng xong. tranh Ngọc Mai

Giác Duyên nghe nói rụng rời,
Nửa thương, nửa sợ, bồi hồi chẳng xong.
tranh Ngọc Mai

2.3. Thuyết nhân quả
Tư tưởng chủ đạo trong tác phẩm Truyện Kiều nằm trong lý thuyết nhân quả của Phật giáo, điều này không còn ngờ, như Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, Nguyễn Đăng Thục và ngay cả Cao Huy Đỉnh, Trần Văn Giàu và Hoàng Ngọc Hiến [1] đều đã nhận định và công nhận dù cách diễn giải đến từ những quan điểm khác nhau:
Trong lúc Trần Trọng Kim cho rằng Nguyễn Du đã ứng dụng “lý thuyết nhân quả phổ thông” làm tông chỉ cho tư tưởng trong Truyện Kiều: “Nhân nào quả ấy, hết quả này lại đeo cái nhân đã gây nên mà có cái quả khác. Nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu, cứ luân chuyển mãi như thế trong cõi hồng trần… Theo cái lý thuyết ấy, thì phàm phúc hay họa là ở tự mình gây ra cho mình. Mình đã có cái hoàn toàn tự do mà làm việc thiện hay việc ác, thì mình lại có hoàn toàn trách nhiệm về những việc ấy”. [2]
đọc tiếp

Ý NIỆM ĐOÀN VIÊN TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU (Phần I)

Thái Kim Lan

 

Chị em Thúy Kiều - Thúy Vân gặp Kim Trọng  tranh Ngọc Mai

Chị em Thúy Kiều – Thúy Vân gặp Kim Trọng
tranh Ngọc Mai

 

Lời nhập:
Triển khai Ý niệm đoàn viên nằm trong đoạn thơ từ câu 2967 đến câu 3254 trong Truyện Kiều [1], ngoài ý hướng “đọc lại” những vần thơ đẹp trong ánh dương quang “ngày xuân con én đưa thoi”, với nỗi đồng cảm “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” về một mùa xuân nối tiếp mùa đông mà “đoàn viên” là ý niệm của sự nối tiếp ấy, bài viết thử tìm lại ý nghĩa đích thực của đoạn văn này giữa mê hồn trận những quan điểm khác nhau về nó, cũng như tìm cách lý giải tư tưởng có tính Phật giáo then chốt của Nguyễn Du [2] trong “ý niệm đoàn viên” như là ý niệm nhân quả toàn vẹn, là cánh cửa mở ra Niết bàn trong hiện tại, qua đó cho thấy trong thời đại của ông, Nguyễn Du là người đã thâm hiểu và cảm nhận đạo Phật trầm diệu và uyên bác đến nỗi triết lý đạo Phật dưới ngòi bút sáng tạo của ông trở nên dòng tư tưởng Việt Nam tuôn chảy linh hoạt và sống động mãi đến ngày hôm nay.
đọc tiếp