Tag Archive | Minh Quân

Đòn Cuối Năm

Truyện ngắn của Minh Quân

Tranh minh họa của ViVi

Tranh minh họa của ViVi

Nói cho đúng chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn của ba, khi người lớn nổi giận lên, làm sao tự kiềm chế được? Huống chi người lớn đó lại là ba: một người mà quyền hạn lớn hơn hết trong nhà? Nào có ai lớn hơn ba để ngăn ba lại? Để kiềm giữ cho cơn giận ba khỏi nổ bùng ra? Vì thế, câu chuyện đó đã xảy ra dễ dàng y như khi ba cho tay vào túi áo lấy bao thuốc, châm lửa đốt một điếu lên, phà khói ra đằng mũi vậy!
đọc tiếp

This entry was posted on January 28, 2014, in Văn and tagged .

Gà qué nhà tôi

ga

Tác giả: Minh Quân

Dù đã nài nỉ nhiều lần, chúng tôi vẫn không được mẹ bằng lòng cho nuôi gà. Mẹ nói:

– Vẽ chuyện. Người ta đây còn không ai săn sóc, bày chuyện nuôi gà, chật chội, bẩn thỉu…

Minh phụng phịu:

– Mẹ không thương con gì hết. Quanh xóm mình ai cũng nuôi gà… có mình nhà mình không nuôi…

Bé cướp lời Minh:

– Đi học về con không có ai chơi hết, buồn thiu…
đọc tiếp

This entry was posted on April 6, 2013, in Văn and tagged .

Mạng người là quý

Tác giả: Minh Quân

1-bon-sai

Cách đây không lâu lắm, có đôi vợ chồng kia vì không thích sống nơi đô thị nên làm một gian nhà lá biệt cư ở một vùng hẻo lánh. Họ nghèo lắm, nghèo nhất trong những kẻ nghèo song họ vẫn hài lòng với cuộc đời lương thiện, đơn giản của mình. Người chồng đi làm thuê cho những nhà khá giả còn người vợ thì chăm sóc tỉ mỉ một số cổ thụ tí hon rồi lâu lâu đem bán cho những người thích chơi cây cảnh.

Cổ thụ tí hon! Cái tên thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn, vì đã là cổ thụ tức là thứ cây sống lâu to lớn sao lại tí hon? Song quả thực có thứ cổ thụ tí hon, bởi loài người là một sinh vật khôn ngoan, họ có thể dạy dỗ, uốn nắn những sinh vật khác, ngay cả loài ác thú họ cũng khuất phục được như ý muốn, huống hồ là uốn nắn hình dáng loài cổ thụ theo một kích thước mà họ ưa thích, không mấy khó khăn.
đọc tiếp

This entry was posted on April 3, 2013, in Văn and tagged .

Tiên cũng lỗi lầm

Tien cung loi lam

Truyện phóng tác của Minh Quân

Theo sự phỏng đoán của nhiều người thì vào ngày xưa, Vương Quốc huyền bí của chư Tiên quả có thực. Vì ngay cả những người trung hậu, ngay thẳng, thông minh và không mê tín trên trái đất đều không hề phủ nhận điều này.

Tuy nhiên nếu có ai tò mò đặt câu hỏi: “Thế Vương Quốc chư Tiên ở vào vị trí nào trên địa cầu, chỉ cho xem?” thì ắt cũng đến bí, không ai có thể tìm được một câu trả lời chính xác.
đọc tiếp

This entry was posted on February 25, 2013, in Văn and tagged .

Giấc mơ có thực

Tác giả: Minh Quân

Kính gửi về thầy Thứ của con và các bạn học trường làng Khánh Thiện.

Thương gửi tới các em Thiếu Nhi niềm vui sướng của tôi và cầu mong các em cũng có được niềm vui thanh khiết ấy.

Cách đây gần bốn chục năm, thời nước Việt Nam còn là thuộc địa của người Pháp, bọn học trò chúng tôi được học bài học đầu tiên về tình thầy trò bằng một bài ngắn, in trong “Quốc văn giáo khoa thư”. Chuyện kể ông Carnot, một công dân nước Pha-Lang-Sa, sau khi thành tài đã trở về trường cũ thăm thầy. Hình như ông ta lúc đến thăm thầy ông ta làm Đại tướng mà vào trường vẫn giữ lễ với thầy. Thú thật là giờ đây tôi không còn nhớ rõ ràng bài ấy từ đầu chí cuối, song cái tranh một ông Tây cao lớn, đi ghệt, mặc binh phục đang đứng tiểu ri đám học trò bằng những lời lẽ đại khái như: “Các em hãy xem như ta đây làm nên danh phận mà vẫn nhớ ơn thầy… vậy các em…” đã tác dụng sâu xa đến tinh thần đứa trẻ ưa tôn trọng bậc anh hùng như tôi.
đọc tiếp

This entry was posted on November 13, 2012, in Văn and tagged .

Ăn Chịu Thử Một Lần

Truyện ngắn của Minh Quân
* Trích trong Bán Nguyệt San Tuổi Hoa

1
Trời rét như cắt, rét căm căm. Có lẽ chưa năm nào Huế rét tợn như năm nay. Tâm run cầm cập, thu hai tay vào túi áo cho đỡ rét, nhưng vô ích. Nó để ý điều này: cứ phải rướn người lên, lấy gân, thở thật mạnh thì mới nghe bớt lạnh, nhưng cứ hễ quên đi một phút, thở bình thường, không rướn người lên, không lấy gân tức thì cơn giá rét tăng khủng khiếp.
Thuở bé, Tâm nghe bà kể chuyện rằng các xứ bên Tây phương vào mùa đông còn rét hơn xứ mình nhiều: mặt nước sông đông lại cứng như nước đá, người ta có thể chạy băng qua sông khỏi cần thuyền, đò chi cả. Tâm cho là thật thích thú khi được băng ngang qua như thế. Nhưng giờ đây, chỉ nghĩ đến nó đã rùng mình, vì nó đã nếm, không phải qua loa, sơ sịa mà là nếm kỹ mùi lạnh của những ngày đông.
đọc tiếp

This entry was posted on June 18, 2012, in Văn and tagged .