Tác giả: Linh Hương
Mãi khi trời tối mịt, hai bố con mới lo xong mọi thủ tục để rời khỏi phi trường. Ba xách hộ Phượng cái va-li to còn Phượng thì mang cái vali vừa vừa và túi xách tay. Chân Phượng mỏi nhừ, mi mắt muốn sụp xuống. Ba vì quen với những chuyến đi về như thế nầy nên có vẻ tươi tỉnh hẳn ra, rảo những bước to để chóng tới lộ cái. Phượng tụt dần ra sau, chắc tại vừa đi vừa ngó quanh. Trời tối thế mà phi cảng vẫn tấp nập ghê đi. Người đưa đi, người rước về. Đủ mọi khuôn mặt, mọi quốc tịch, nét cảm động, lo lắng hiện rõ. Các cô bé trong dịp tiễn đưa tha hồ diện, áo xanh áo đỏ hoa cả mắt. Phượng thích nhất là ngắm mấy cô tiếp viên hàng không, mặc đồng phục xanh, bận rộn chạy tới chạy lui và kiều diễm ghê là. Tiếng loa, tiếng nói chuyện, tiếng giày huyên náo cả khoảng sân lát gạch hoa rộng thênh thang, sáng rực lên dưới ánh nê ông thắp cùng khắp. Tiếng phản lực ầm ầm nổ máy, các chong chóng quay tít để chuẩn bị rời khỏi phi đạo. Mấy ánh đèn xanh đỏ nháy nhó lia lịa. Những hình ảnh, âm thanh ấy chắc muôn đời phải làm Phượng nao nao.
đọc tiếp