Tag Archive | Huyền Chiêu

Chợ Quê

cho xua net dep van hoa nguoi viet
Chợ quê ngày xưa – Nguồn: Internet

Huyền Chiêu

Mỗi lần vào Sài Gòn thăm cháu nội, tôi lại được cô con dâu đưa đi siêu thị.
Siêu thị nào cũng như nhau. Hàng hóa ê hề được bày biện ngăn nắp, sáng sủa, người mua hàng không phải cò kè bớt một thêm hai. Siêu thị sạch sẽ, không bùn lầy nên đi siêu thị mọi người có thể khoác lên bộ y phục thời trang nhất.
xem tiếp

Advertisements

Có Người Như Lòng Khăn Mới Thêu

Huyền Chiêu


Tranh Trịnh Công Sơn

Người tình của Trịnh Công Sơn đối nghịch hoàn toàn với người tình của Phạm Duy. Ở Phạm Duy dù là “Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube” thì người tình của ông luôn có da có thịt hẳn hoi. Còn Trịnh Công Sơn, người tình của ông được Phật Bà tạo hình bằng những cánh sen hồng như bà đã từng làm thế cho thái tử Na Tra. Vì vậy Trịnh Công Sơn luôn phải nhẹ nhàng với người nữ như người mẹ nâng niu đứa con yêu quý của mình. Và chúng ta không ngạc nhiên khi ông rất thích hát ru cho nàng ngủ như một người mẹ hiền.

Rừng đã cháy và rừng đã héo
Em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn
Em hãy ngủ đi

xem tiếp

Nhớ Huế, Thành Phố Của Nàng Thơ

Huyền Chiêu

Image result for tranh thiếu nữ trong thành nội của đinh cường
Thiếu nữ trong thành nội – tranh sơn dầu của Đinh Cường

Sài Gòn thuở ấy là cái nôi của văn nghệ sĩ cả nước nhưng chỉ thấy mấy câu ca ngợi hơi ồn ào của Y Vân:
Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi!

Sau, may mắn có ông Đỗ Kim Bảng tâm tình một cách ý nhị hơn:
Đêm vẫn chưa buông nhưng chiều dần tàn
Mây tím giăng ngang trên trời Sài Gòn

Chả bù với Huế, nơi mùa nắng thì gay gắt, mưa thì dầm dề rét buốt nhưng lời thơ tiếng hát dành cho Huế thì ăm ắp như nước sông Hương.
xem tiếp

Có Những Người Đi Không Về (1)

(Để tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Giác,
mất ngày 14 tháng 9-2017)

Image result for hình ảnh nhạc sĩ hoàng giác
Nhạc sĩ Hoàng Giác – Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Huyền Chiêu

Năm 1954 Hoàng Giác không vào Nam nhưng ca khúc Quê Hương của ông đã di cư theo bước chân người viễn xứ, trở thành giọt nước mắt thương nhớ chốn quê nhà không bao giờ còn được trở lại:

Ai qua miền quê binh khói
Nhắn giúp rằng nơi xa xôi:
Tôi vẫn mơ tùm tre xanh ngắt
Tim sắt se, cảnh xưa hoang tàn.
” (2)
xem tiếp

Ở Đây Đêm Vắng Thưa Người Còn Ta Với Trời (*)

Image result for bức tượng thương tiếc
Thương Tiếc
của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu

Tôi thích nhìn ngắm các pho tượng. Chúng dạy tôi vẻ đẹp của sự im lặng. Thuở bé, tôi không có con búp bê nào. Nhà chỉ có một pho tượng ông lão đi câu bằng gỗ. Pho tượng đã gãy một chân, nón sứt, bị bỏ nằm lăn lóc trong xó nhà. Tôi thường ôm pho tượng trên tay, nhìn ngắm đôi mắt không chớp của ông lão, lòng thương cảm như khi nhìn thấy một người ăn mày què cụt. Lớn hơn tôi vẫn thường nhìn ngắm tượng Đức Mẹ, tượng Phật Bà với đôi bàn tay chắp lại, dịu dàng, độ lượng.
xem tiếp

Người Đàn Bà Khác

Truyện ngắn của David Farrell
Huyền Chiêu dịch

Minh họa: Huyền Chiêu

Sau 21 năm chung sống, tôi đã khám phá được cách để vợ chồng tôi ngày càng gắn bó và yêu thương nhau hơn.
Gần đây tôi bắt đầu hẹn hò với một người đàn bà khác.
Đúng ra, đây là ý tưởng của vợ tôi. “Anh biết rõ anh yêu người đàn bà đó mà!” Một ngày, vợ tôi nói điều đó làm tôi vô cùng ngạc nhiên. “Cuộc đời quá ngắn ngủi, anh cần dành thời gian cho những người mình yêu thương.”
– Nhưng anh chỉ yêu mình em,” tôi phản đối.
“Em hiểu. Nhưng anh cũng yêu người đàn bà ấy. Có lẽ anh không tin đâu. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian cho người ấy thì anh và em lại càng yêu nhau hơn.”
xem tiếp

Mẹ

Huyền Chiêu


Tranh minh họa của Huyền Chiêu

Thuở nhỏ mỗi khi bị bệnh tôi lại được hưởng cái hạnh phúc có những ngày mà mẹ là của riêng mình. Những ngày ấy tôi trở thành những gì quan trọng nhất trên đời đối với mẹ. Nằm trên giường bệnh, không gian quanh tôi luôn nồng nàn hơi ấm của mẹ hòa quyện trong mùi hương của dầu khuynh diệp bác sĩ Tín, của lá ngũ trẩu vò nát, của lá sả bốc lên từ nồi lá xông .
xem tiếp