Tag Archive | Hải Âu

Về Lại Chốn Xưa

H1

 

Chiếc phi cơ của hãng Korean Airlines chuẩn bị đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Hành khách, đa số là người Việt Nam như vừa thức giấc, nôn nao sau chuyến bay dài mỏi mệt hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Tôi bồi hồi nhìn qua ô cửa kính máy bay, mắt cay cay chớp nhẹ. Saigon bao năm qua, mỗi lần về lại thấy xây thêm nhiều cao ốc.

Tôi không về Việt Nam thường xuyên nên mỗi lần về thăm nhà tâm trạng mỗi lúc một khác nhau, buồn vui lẫn lộn. Riêng việc xét duyệt của hải quan vẫn không có gì thay đổi. Anh công an trẻ sau khi nhận Passport và Visa từ tay tôi, lạnh lùng “phỏng vấn”:
xem tiếp

Advertisement

Tuổi Hoa – Tuổi Học Trò

Bìa Tuổi Hoa số 147 Sưu tầm: Đèn Biển

Bìa Tuổi Hoa số 147
Sưu tầm: Đèn Biển

 

Cô bé học trò ngập ngừng bước nhỏ.
Áo trắng nhẹ nhàng vướng bước em đi…
.*
(Khuyết danh)

Đó là hình ảnh của tôi. Của những cô bé học trò với tâm hồn còn trinh nguyên như tờ giấy trắng. Mỗi sáng ngoan ngoãn, hồn nhiên cắp sách đến trường, không hề vướng bận một chút ưu tư. Tuổi học trò của tôi đã gắn liền với Tuổi Hoa qua những bài văn, bài thơ xanh mướt tình yêu thương của cha mẹ, của thầy cô rất kính và anh chị, bạn bè thân thương. Để những khi hồi tưởng lại những năm tháng nhỏ dại hồn nhiên, những chuỗi ngày hoa bướm đẹp tuyệt vời ấy – tôi vẫn thường ví von: “Tuổi Hoa một bên và em (học trò) một bên….”
xem tiếp

Tuổi Hoa Và Tôi

Buổi sáng em vui bước tới trường
Chim lá còn vùi trong hơi sương
Thơ… Vi Vi

 

Tôi đến với Tuổi Hoa năm học Đệ Ngũ Trưng Vương. Năm đó tôi làm trưởng ban Báo Chí của lớp. Thực ra tôi chẳng có tài viết lách gì cả, chỉ thích “chức” này vì được đi họp hành với các chị lớn buổi sáng cho “hách” thôi. Trong lớp có mấy nhỏ bạn làm thơ rất hay, đối với cá nhân tôi, một kẻ chăng bao giờ biết… thơ thẩn.

Thuở ấy chúng tôi thường chuyền tay nhau những tờ báo Tuổi Hoa với hình bìa rất đẹp của họa sĩ Vi Vi. Một hôm hai nhỏ bạn thơ của tôi tự nhiên nổi hứng rủ tôi thành lập Thi Văn Đoàn để viết bài gởi Tuổi Hoa. Tôi đồng ý ngay vì lâu nay cũng tò mò, muốn gia nhập vào gia đình Tuổi Hoa mà chẳng có tài cán, cơ hội nào.
xem tiếp

Về xuất xứ của một tấm hình

Sau khi post bài “Hồi Ức Tuổi Hoa” của họa sĩ Đình ngày 12/7/2016, Nguyệt Mai nhận được thư của bạn Trần Thị Hậu, một “nhân vật” trong tấm ảnh này:

Họa sĩ Đình và một số nhân vật quen thuộc trong gia đình Tuổi Hoa (Nguồn : Hoàng Đăng Anh Kiệt)

Họa sĩ Đình và một số nhân vật quen thuộc trong gia đình Tuổi Hoa
(Nguồn : Hoàng Đăng Anh Kiệt)

Xin được chia sẻ cùng các bạn.
———-

Rất cảm động khi nhìn lại tấm hình cũ của Tuổi Hoa. H cũng có một tấm như vậy trong ngăn kéo kỷ niệm.

Các bạn có biết tấm ảnh này chụp năm nào và do ai chụp không?
xem tiếp

Mẹ Chồng

Tác giả: Hải Âu

Bài viết này không nói về những câu chuyện thường tình của bà mẹ chồng hay những xung đột giữa mẹ chồng, nàng dâu thường xảy ra trên thế gian này. Tôi chỉ muốn viết về một người mẹ chồng ở cõi tâm linh. Thế giới mà tôi hằng không tin là có thật vì tôi quan niệm: con người khi chết là hết, là ngủ giấc ngàn thu, là thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc đời!

Năm 1983 gia đình chồng tôi có giấy tờ xuất cảnh đi Mỹ do người con gái lớn của mẹ chồng tôi bảo lãnh. Lúc ấy việc xuất cảnh còn nhiều khó khăn nên chỉ mẹ chồng tôi 75 tuổi được ra đi. Những người con đã lập gia đình đều không đi được với lý lo: còn trẻ tuổi, “Tình nguyện ở lại xây dựng đất nước,” Mẹ chồng tôi từ chối việc ra đi một mình, bỏ lại đàn con, cháu khoảng chục người.
đọc tiếp

This entry was posted on June 1, 2013, in Văn and tagged .

Người Tình

Tác giả: Hải Âu

Duy mệt mỏi buông rơi lá thư của Hương, thả người xuống chiếc ghế sô-pha ở phòng khách. Đây là lần thứ hai Hương bỏ Duy ra đi và lần này thật tâm anh không mong Hương quay trở lại. Với Duy, mối tình đầu mà bao lâu nay anh trân trọng, mơ ước giờ đây đã chết! Một nỗi xót xa, ân hận khi Duy nghĩ đến Trâm – người vợ đầu gối tay ấp của mình hơn 30 năm qua, giờ đây như một hình ảnh mong manh mà anh đang cố níu kéo lại.
đọc tiếp

This entry was posted on July 28, 2012, in Văn and tagged .

Bà Bắc Kỳ… Nho Nhỏ

Tác giả: Hải Âu

Người Mỹ gọi bà là “Little Woman” , Viêt Nam thì gọi bà là “Bà Bắc Kỳ nho nhỏ”. Mà bà …nho nhỏ thật – bà chỉ cân nặng khoảng chín mươi chín ” pao” chín chín (nói theo kiểu Mỹ), cao chưa tới năm feet. Bà sinh ra tại Huế nhưng lớn lên ở Saigòn, có cha Bắc, mẹ Trung nên bà là tổng hợp của ba miền. Bà nói bà là người Việt Nam. Bắc, Trung, Nam gì cũng đặng !
Người Mỹ họ hay khen bà :
– She looks so cute !
Người Việt thì trề môi :
– Bà già xí xọn !
đọc tiếp

This entry was posted on May 22, 2012, in Văn and tagged .

Một Mảnh Đời Tị Nạn

Tác giả: Hải Âu

Ngày đầu tiên đặt chân tới Mỹ, hình ảnh của một “thiên đường” không như trong trí tưởng tượng của tôi- chẳng thấy những tòa nhà chọc trời sáng rực ánh đèn, chẳng thấy xe cộ lao vun vút, người đi lại tấp nập như trong phim ảnh được xem trước đây. Ngay cả khi được vợ chồng người bạn đưa về Virginia, trên chuyến xe bus Greyhound từ Maine xuống Virginia tôi vẫn lạ lẫm vì thấy toàn rừng là rừng.
Vợ chồng chị bạn đón chúng tôi tại Union Station ở DC lúc 8 giờ tối. Chị dặn người vợ mặc áo lạnh màu xanh dương, người chồng mặc áo màu xám để chúng tôi dễ nhận diện khi tới nơi. Sở dĩ có sự dặn dò này vì chúng tôi chưa từng biết mặt nhau. Người vợ là chị của nhỏ bạn tôi đang còn ở Saigon. Trước ngày tôi đi Mỹ, nó cho tôi số điện thoại của bà chị đi từ năm 75, dặn khi nào cần thì gọi cho chị nó. Tôi đâu ngờ rằng trong cuộc đời mình có những ân tình không muốn nhận lại chính là những ân tình đầu tiên mà tôi nhận được từ một người dưng, không quen biết trên đất nước xa lạ này.
đọc tiếp

This entry was posted on May 8, 2012, in Văn and tagged .

Chiều Dài Nỗi Nhớ

Tác giả: Hải-Âu

Tôi sinh ra ở Huế. Cái tên “ Trần Thị Huế” cha mẹ đặt cho khiến tôi biết rõ điều đó nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được mình là người con gái của miền sông Hương, núi Ngự. Vừa đầy năm tôi đã rời Huế. Vì công tác đặc biệt, bố tôi phải thuyên chuyển nhiều nơi. Tuổi thơ của tôi trải dài khắp miền Trung nước Việt: từ Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Mũi Né, Long Hương… Nhưng gắn bó với tôi nhất là Quảng Trị- vùng địa đầu của vĩ tuyến 17, chia đôi đất nước Việt Nam.
đọc tiếp

This entry was posted on April 30, 2012, in Văn and tagged .

Tôi là “Đốc-tờ”…Nail!

Tác giả: Hải Âu

Cách đây hai mươi năm lúc mới chân ướt chân ráo đến Mỹ, bơ vơ nơi xứ lạ quê người, tôi chẳng biết làm gì để sinh sống. Tình cờ, gặp một người Việt qua đây từ năm 75 đang làm tóc cho một tiệm Mỹ trong Mall, chị hỏi tôi:
-Em khéo tay không” Xin tiền trợ cấp đi học nail đi. Nghề này kiếm tiền nhiều lắm!
Tôi hồ đồ kêu lên:
– Làm Nail” Qua Mỹ không học gì lại đi học nail .Thôi em chẳng thích nghề này đâu.
đọc tiếp

This entry was posted on April 25, 2012, in Văn and tagged .