Tag Archive | Đinh Quang Anh Thái

Vinh quang cho Ukraine

Đặng Mai Lan

qc-sach

Nga hăm dọa sẽ tấn công Ukraine và cả thế giới đang chờ đợi với sự lo ngại. Tôi dửng dưng vì nghĩ chắc Nga cũng chỉ hăm he như Trung Quốc đòi đánh chiếm Đài Loan. Tên Đài Loan nghe quen hơn, còn Ukraine xa lạ quá. Cái tên chỉ làm tôi nhớ đến những bài học địa lý nói về vùng Tây Bá Lợi Á vào những năm học trung học đệ nhất cấp.

Nhưng không ngờ ông Putin dám nói, dám làm. Cuộc chiến Ukraine đã bắt đầu bùng nổ bằng những trận oanh tạc vào phi trường. Quân Nhảy Dù Nga cùng xe tăng, pháo binh tấn công tới tấp những căn cứ quân sự hầu làm tê liệt quân đội Ukraine, tàn phá hủy hoại đất nước nhỏ bé này.
xem tiếp

Advertisement

Những buổi tối nơi căn nhà trong hẻm Thành Thái

Đinh Quang Anh Thái

Đinh Quang Anh Thái | NHÀ VĂN, NHÀ GIÁO DOÃN QUỐC SỸ - YouTube
Nguồn: Internet

1.
Tháng 11 năm 2012
Mùa Thu Nam California không có lá vàng. Nói đúng hơn, không có những cánh rừng lá úa vàng như các tiểu bang miền đông bắc.
Riêng công viên Một Dặm Vuông Mile Square Park tại Quận Cam, không khí chút se lạnh và lác đác chút lá đổi màu. Đạp xe lững thững lúc sáng sớm, hít thở không khí trong lành, vui cái vui với lá, với cỏ cây, với những chú sóc… chợt bắt gặp nhà văn Doãn Quốc Sỹ.
Tác giả Dòng Sông Định Mệnh đứng cạnh hồ nước, phong thái vẫn như ngày nào, chậm rãi, từ tốn, và nhất là nụ cười bật lên nét vui chào hỏi người quen.
“Bác nhớ rừng Michigan quá, cháu ơi!” Bác nói, mắt nhìn người con trai Doãn Quốc Hưng đứng cạnh và bảo, con hỏi anh Thái xem Cali có cảnh nào lá vàng không, đưa bố đi thăm Thu.
xem tiếp

Chiều cuối năm, thăm tác giả ‘Áo Mơ Phai’

Đinh Quang Anh Thái

Nguyễn Đình Toàn. (Hình: Đinh Quang Anh Thái)
Nguyễn Đình Toàn. (Hình: Đinh Quang Anh Thái)

“Tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó: một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó, kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ, anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngù ngờ nhất của những ngày sung sướng đó. Tiếng gió heo may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố, ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thủa thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm ran lên trong ký ức một mùa Hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về. Gió cuốn từng cơn nhớ, anh bỗng nhận ra, anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố.”
xem tiếp

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, một tấm lòng Việt Nam

Ðinh Quang Anh Thái

nguyen_ngoc_bich_3
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trong một sinh hoạt tại California.
(Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

 

Dạo 20 năm sau này, tôi luôn bị ám ảnh và sợ tiếng chuông điện thoại reo lên giữa khuya. Vì lần nào cũng đều là tin chẳng lành.

Ðêm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, 11 giờ 20 phút khuya, chuông điện thoại reo. Phạm Phú Thiện Giao gọi, tin buồn lắm, Trịnh Hội từ Manila báo Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích vừa đột ngột từ trần trên chuyến bay từ Hoa Thịnh Ðốn sang Philippines dự Họp Mặt Dân Chủ; và trên máy bay có cả bà Nguyễn Ngọc Bích là Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi và Giáo Sư Ðoàn Viết Hoạt.
xem tiếp