Tag Archive | Đặng Mai Lan

Mưa Ngày Cũ

Trong số 48 truyện ngắn, “Mưa ngày cũ” là bài thứ nhất tác giả chọn đăng vào tuyển tập “Văn Tuyển 30” vừa mới phát hành. Vì đó là truyện ngắn đầu tiên được viết ở hải ngoại mà Đặng Mai Lan ví như “tình đầu”. Mối tình non dại với văn chương.
Mưa quá khứ, mưa đìu hiu nơi đất lạ, quê người…
Mời bạn bước vào không khí lan man những giọt mưa của Đặng Mai Lan từ 30 năm trước.

Nhà văn Đặng Mai Lan


xem tiếp

Giới thiệu sách mới: Văn Tuyển 30 của Đặng Mai Lan


Văn Tuyển 30 – tuyển tập truyện ngắn của Đặng Mai Lan

Tôi có người bạn văn, “thân” hay không thật khó xác định điều này. Vì chúng tôi chỉ gặp nhau một lần và trò chuyện không quá 10 phút. Lâu lâu email hỏi thăm và những câu trả lời rất thâm thúy của bạn luôn làm tôi cười, nhưng không chỉ cười vì chất tếu của câu nói, mà còn phải động não, suy tư…
Làm được một cuốn sách quả cực kỳ mệt mỏi, dù có người lo liệu từ A đến Z. Như xây một cái nhà, tôi chỉ là thợ ngắm, ngắm từng ngày mà khi hoàn thành vẫn có những sai sót.
xem tiếp

Vết Chàm

Truyện dài “Sương Ký Ức” của nhà văn Đặng Mai Lan xuất bản đã gần hai năm. Chị vừa trích một chương trong truyện gửi cho NM và chia sẻ một thư ngắn của một độc giả chị chưa từng gặp. Chị nói, đã có những văn hữu viết bài nhận xét cuốn sách này. Nhưng chị cảm động quá sức khi đọc những dòng ngắn ngủi của một người không dính dáng gì đến văn chương. Chữ nghĩa giản dị nhưng cho thấy độc giả này đã đọc rất kỹ nên mới có một cái nhìn rõ ràng về tác phẩm. Đây là một hạnh phúc của người cầm bút. Bức thư cũng là động lực để chị gửi chương truyện này đến NM.
Đặng Mai Lan đã bằng lòng cho NM đăng bài cùng thư độc giả. Vì theo chị cũng là một cách tỏ lòng trân quý với người đã yêu mến văn chương của chị.
Xin mời bạn đọc bước vào một cảnh đời trong “Sương Ký Ức”.

Giới Thiệu Sương Ký Ức và Đi Tìm Quá Khứ của Đặng Mai Lan | Trần Thị Nguyệt Mai

xem tiếp

Bóng Tình, trong chữ nghĩa Đặng Mai Lan

(Nhà văn Trần Thị Diệu Tâm giới thiệu
trong buổi ra mắt tập truyện Phòng 111
của tác giả Đặng Mai Lan tại Paris)

đọc “Phòng 111”-Truyện Đặng Mai Lan(Reims/Pháp) | ĐỒNG HƯƠNG KONTUM
Nhà văn Đặng Mai Lan

Tập truyện đầu tay của Đặng Mai Lan được trình bày như những dòng nhật ký độc thoại với chính mình, dàn trải trên nỗi niềm chua xót của một tâm hồn vọng tưởng về hạnh phúc tình yêu đã mất.

Nhân vật xưng tôi trong truyện là một người đàn bà mang một trái tim dịu dàng và mơ mộng, luôn luôn khắc khoải về ý nghĩa đích thực của tình yêu. Người ấy pha trộn lẫn nhau giữa mộng và thực, giữa cơn mơ với đời thường, rồi tự hỏi đâu là ranh giới giữa đôi bờ.

Bởi vì mộng là có, thực là không. Thế giới trong mơ là thế giới đầy nắng ấm, thế giới đời thường âm u, lạnh lẽo bóng tối. Trong mơ Tôi có anh, Tôi hạnh phúc. Với ngày thường Tôi không còn anh, Tôi mất anh, Tôi cô quạnh. Đây là một chủ đề diễn tả cái tâm thức phức tạp rối rắm, giằng co giữa điều Tôi muốn đạt tới và cũng là điều Tôi muốn phủ nhận. Nó nói lên trạng thái bất ổn của tình yêu.
xem tiếp

Sinh Nhật

Đặng Mai Lan

Tháng Hai, nhạc sĩ Trần Duy Đức có trình làng một youtube giới thiệu bài “khúc tháng Hai” qua tiếng hát của nam danh ca Tuấn Ngọc. Tôi nói với anh, tôi biết đến tên tuổi và âm nhạc của anh từ bài hát này.

Tháng hai trở lại những con đường
thấy tôi trên những tàng cây cũ,
và những ngôi nhà đã bỏ không. (1) 

Bài thơ của cố thi sĩ Du Tử Lê mang tâm thức của sự cô đơn, u hoài tưởng tiếc về một khoảng đời đã mất. Nhưng giòng nhạc của Trần Duy Đức không buồn bã, ủy mị. Kỹ thuật viết nhạc của bài hát này rất lạ. Những nốt lên-xuống, chuyển âm đòi hỏi người hát phải có trình độ. Sự nhận xét của một người không biết hát hò như tôi thì đây là một bài ca khó hát, nhưng lại không khó nghe.
xem tiếp

Về một nơi khác

Đặng Mai Lan

Irene Sheri mosaic block brushstroke beauty oil painting - iNEWS
Art by Irene Sheri

Chẳng bao giờ Hiên có thể giận được Hải. Dù thế nào, Hải vẫn là của Hiên, một khoảng riêng thầm kín, cất giấu đâu đó. Một nơi trở về, một nơi không thể cắt lìa, dứt bỏ lãng quên. Trừ phi Hiên chết.
Lâu lắm rồi, lòng Hiên nôn nao bồn chồn. Và cô đã cầm máy lên gọi cho Hải.

Trong những cuộc điện đàm, người nói nhiều lúc nào cũng là Hiên. Nói huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác mà sau đó nhớ lại, chính Hiên cũng không hiểu vì đâu lại có những câu chuyện xen vào, chẳng mảy may dính dấp gì đến cô và Hải. Hải chỉ nghe, chỉ im lặng. Và bao giờ cũng thế, khi Hiên bảo “Thôi em cúp nhe”. Lúc đó chàng mới tỏ một phản ứng. Cũng chẳng có gì sôi nổi hơn. Hải lại im lặng một lúc rồi mới ậm ừ… Tiếng ừ thật nhỏ, như sau một do dự, ngần ngừ ghê lắm, nó mới được thốt lên. Hiên vẫn có cảm tưởng như chàng muốn nói một điều gì đó với Hiên. Nhưng lạ lùng là không bao giờ Hiên có thể đặt ngược lại một câu hỏi nào đó để tìm hiểu, tháo gỡ nỗi nghi vấn đó. Hình như Hiên cũng bị khựng lại, bối rối trong tiếng ừ có vẻ gì như là nuối tiếc của Hải. Hiên cúp máy thật nhanh. Hiên luôn là người gác máy trước. Và Hải có lẽ chỉ chậm chạp bỏ máy xuống, sau khi nghe tiếng máy cúp từ phía Hiên.
xem tiếp

Trái Tầm Xuân

Đặng Mai Lan

Hoa Trạng Nguyên
tranh Đinh Trường Chinh

Tôi không biết có nên kể cho Sơn nghe về buổi sáng hôm qua, một sáng mùa đông tôi lang thang trong một cánh rừng.

Trên bản đồ ngoại ô Paris, vùng đất này được định vị như một công viên lịch sử. Nhưng với tôi nó là rừng vì quá bao la, rộng lớn. Nếu không có những bức tượng các vị chức sắc tên tuổi của triều đại vua chúa từ thế kỷ mười lăm-mười sáu, những bờ tường xi măng kiên cố bọc quanh dòng kênh, bờ hồ, thác nước thì quang cảnh nơi đây có khác gì rừng và sông suối. Những vị kiến trúc sư, hoạ sĩ lỗi lạc thời ấy khi vẽ kiểu cho khu vườn vua-chúa này cũng còn biết chừa lại những khu đất rộng, thoai thoải như đồi. Có lẽ dành cho nhà vua cưỡi ngựa dạo chơi. Tuy không hoang dã nhưng còn đậm nét thiên nhiên. Cây cao, cây thấp, cành lá giao nhau che kín bầu trời.
xem tiếp

Đi Tìm Quá Khứ

Đặng Mai Lan

minh họa: Bảo Huân

Như vừa qua một cơn hôn mê dài, đang phục hồi trí nhớ. Tôi tìm tôi trong những giấc mơ cùng với những tấm hình trắng đen đã cũ.

Hình có tấm rõ, có tấm mờ. Nhưng rõ hay mờ thì tôi cũng nhìn ngắm từng tấm một cách cặn kẽ. Không gian, thời gian được thu gọn nơi một vuông giấy nhỏ nhắn, mà từ đó tôi có thể thấy lại những gì đang muốn tìm. xem tiếp

Giáng Sinh nơi vỉa hè

Đặng Mai Lan

Minh họa: Bảo Huân

Quán tên Thiên Hà, bước vào đã thấy tinh tú lấp lánh từ những ngôi sao kim tuyến trên một cây thông nhân tạo be bé đặt ở quầy thu ngân. Treo trên những nhánh thông phủ màu tuyết trắng là những gói quà xanh đỏ. Những gói quà cũng nhỏ xíu như từng miếng Fromage vuông hiệu con bò cười, được bọc giấy đủ màu, xếp đều đặn trong những hộp giấy bày bán trong siêu thị, mà tôi thường mua để nhấm nháp khai vị trong những bữa tiệc.

Nằm trên con đường nhỏ bên hông nhà thờ Đức Bà, nên ngồi trong quán, vẫn thấy rõ những hàng cây, ngọn cỏ nơi công viên. Một không gian êm đềm của buổi chiều sắp hết.
xem tiếp

Vui buồn cùng Đặng Mai Lan và tạp văn “Người Lạ, Người Quen”

Ngô Nguyên Dũng

Đặng Mai Lan viết không nhiều. Tạp văn “Người Lạ, Người Quen” là tác phẩm thứ ba của chị, Văn Học Press ấn hành năm 2018, sau hai tập truyện “Phòng 111“, Văn xuất bản năm 2000, và “Tập Sống“, Văn Mới ấn hành năm 2009. Quyển này cách quyển kia đúng 9 năm.

Tôi không có cơ hội đọc nhiều những sáng tác của chị, bởi một lẽ rất dễ hiểu, chúng tôi viết cho những tạp chí văn chương khác nhau, ngoại trừ nguyệt san Văn Học trước đó, thuở cố nhà văn Nguyễn Mộng Giác còn làm chủ bút. Tôi chỉ nhớ, đã đọc qua một vài truyện ngắn của chị trong Văn Học: Những dòng văn chương buồn bã, mênh mang tâm sự, gần như ảm đạm, chuyên chở những phiền muộn, mất mát trong đời sống của nhân vật chính. Văn phong của Đặng Mai Lan đẹp như những bức họa ngôn ngữ nhiều sắc lạnh. Giữa những dòng chữ là một chuỗi nốt trầm, gợi lên trong tâm tư người đọc những âm thanh vĩ cầm thê thiết.
xem tiếp