Archives

Thơm Mãi Mùi Hương

Trương Vũ

Tôi quen nhiều người làm thơ. Thơ có hay, có không hay. Bạn có thân, có sơ. Thế nhưng, không phải ai cũng để lại trong tôi những ấn tượng đẹp, những tình cảm sâu đậm, dù với người có nhiều thơ tôi thích. Giữa thơ với người thường có khoảng cách.

Tôi nhận được tập thơ “ĐẤT còn thơm mãi mùi hương”, ấn bản sau cùng, của Phạm Cao Hoàng (PCH) vào đầu thu 2018 khi đang ở San Jose, California. Ấn bản mới đẹp hơn, nhiều thơ hơn, nhiều phụ bản hơn. Mở tập thơ ra xem, tôi có cảm giác như vẫn ngồi đâu đó ở Virginia, với vợ chồng Hoàng, cháu Thiên Kim, với bè bạn thường lui tới, giữa cái rộn ràng của cỏ cây đang rực màu thu của vùng đông bắc. Ở PCH, thơ và người luôn đi liền nhau. Trong tập thơ nhỏ, khoảng 100 trang, tôi thấy ở đó cả một đời người. Có tình yêu đậm đà cho quê hương, nồng nàn cho cha mẹ, vợ con, gia đình, và tình bạn thắm thiết. Nhiều bạn. Người mất, người còn.
xem tiếp

Advertisements

Chúc Mừng Sinh Nhật Nhà Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Related image

Tháng mười hai, tháng cuối năm
Mừng sinh nhật chị đóa hồng thắm tươi
Ơi người dệt mộng cho đời
Mang tin yêu thắp sáng ngời tình thơ.

Thân mến chúc chị Khánh Minh
một Sinh Nhật thật vui và hạnh phúc bên gia đình và bằng hữu.
xem tiếp

Vườn Khánh


Photo by Khánh Minh

nắng rong hoa đèn nở
thanh khí ngời nhật quang
tượng ngồi thong dong thở
lẳng lặng mây bay ngang

Vũ Hoàng Thư

Tống Biệt

Đàn Bách Kiếm

Related image
Nguồn: Internet

Ông Thế Lữ Nguyễn Thứ Lễ có hai câu thơ đọc lên nghe tê tái cả cõi lòng:

Tôi là ai giữa mùa thay đổi ấy,
Sao bâng khuâng sao ngần ngại thế này!

Tôi ngờ là ông Vương Duy cũng ba phen bốn bận ngậm ngùi, tái hồn tê phách như thế.  Nhưng ông làm khó chúng ta, ông không nói thẳng ra, mà để lời thơ lãng đãng giữa trời mây trắng.  Ông là Phật Thi, là Vương Ma Cật, thơ ông trùng điệp ẩn ngữ, bàng bạc cõi Không của nhà Phật, mà tuyệt không thấy một lời trong Bát Nhã kinh, một chữ trong Kim Cương điển.  Ông có 6 câu thơ ngũ ngôn, thoáng đọc tưởng là ông và một người bạn đang uống rượu chia tay, ngậm ngùi tâm sự.  Để đánh lừa người đọc, ông đặt cho nó cái tựa là Tống Biệt.
xem tiếp

Hai Hôm Nay

Photo:
tranh đinhtrườngchinh

Hai hôm nay mưa mãi, bão rớt mưa lê thê, chim không trời để bay, cứ nằm yên trong tổ… Chắc là chim có nhớ những cánh đồng cỏ hoa…

Tôi chợt nghĩ: mình nhớ người ta, ai nhớ mình? Chắc người ta lên Đình? Chắc người ta ngó trúc? Mình đi con đò dọc, đếm đâu mấy ngói Đình… Người ta không nhớ mình, mình nhớ người ta thôi. Nước con sông cứ trôi. Đò ngang đi khuất bóng. Bên sông gà gáy vọng ôi những sáng bình minh…
xem tiếp

Hoàng Lộc, Ngắn… Dài Tình Si

Nguyễn Lệ Uyên

“Ta mãi lơ mơ suốt một đời tình
 Mãi lưu lạc những hiên nhà gái đẹp”
(Hoàng Lộc)

Nhà thơ Hoàng Lộc

Sau khi nhóm Sáng Tạo “hoàn thành sứ mệnh” làm mới nền văn học nghệ thuật Việt Nam bằng những tuyên ngôn, thảo luận bàn tròn, tung hê đầy dẫy trên tạp chí Sáng Tạo bộ cũ và mới với những tên tuổi “lớn”: Mai Thảo, Trần Thanh Hiệp, Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Dũng, Nguyễn Sỹ Tế… thì có một khoảng trống lộ ra, nhưng không lâu.

Lấp vào khoảng trống của Sáng Tạo, giữa thập niên 1960, là các tạp chí Văn, Khởi Hành, Văn Học… nơi dung hợp mọi trào lưu văn học Đông-Tây với sự góp mặt của các nhà văn đã thành danh, đồng thời cũng là nơi tụ hội của các cây bút trẻ, lần đầu thử sức với văn chương. Và họ đã thành công, với những tên tuổi như Y Uyên, Trần Hoài Thư, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Trần Thị NgH., Cao Huy Khanh, Luân Hoán, Huy Tưởng, Lâm Chương, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Bắc Sơn, Hà Thúc Sinh, Thành Tôn, Phạm Ngọc Lư, Lê Văn Thiện, Kinh Dương Vương… trải dài từ bờ nam sông Bến Hải tới tận Cà Mau. Nhưng công tâm mà nói, thì dải đất miền Trung xương xẩu, cùng núi rừng, đồng bằng, duyên hải đã phải giang tay đỡ lấy máu, xương trắng, khăn tang… là chốn xuất hiện nhiều nhà văn nhà thơ trẻ.  Số đông vẫn là Huế và Quảng Nam.
xem tiếp

nuit blanche

không có tiếng hát nào lên trời*
chỉ có một dúm người
lênh đênh trên đất

tôi hát vào khoảng không
đêm dạ vũ trắng
chúng mình trì kéo nhau
chiếc khăn san mềm
bàn tay em nguội lạnh
xem tiếp